Từ ngày có hôn thư, Vu Xuân Miêu mỗi đêm đều đến bên Tề Trung, cố ý trêu chọc hắn đôi ba câu, khiến cho nam nhân vừa vui sướng vừa khổ sở, dục hỏa dâng tràn mà chẳng thể làm gì, đành chịu đựng cho qua.
Tuy vậy, từ lúc Tề Trung bắt đầu luyện tập đi lại không dùng nạng, Vu Xuân Miêu đã bớt nghịch ngợm hơn nhiều. Nàng thấy mỗi bước hắn đi đều rất gian nan, thể lực tiêu hao lớn, sức ăn cũng tăng gấp đôi, đêm đến lại phải tĩnh dưỡng, bằng không thật sự là tổn thân hao sức.
Chớp mắt đã đến ngày cuối tháng Sáu. Vu Xuân Miêu ngồi trong phòng Tề Trung, cẩn thận kiểm kê sổ sách.
Mỗi lần nhận tiền, nàng đều tự tay ghi chép, chẳng biết viết chữ lông bút, bèn nhờ Tề Vinh làm cho một cây bút lông ngỗng, Tề Nguyên lại chu đáo làm thêm ống tre bọc bút. Bắt chước theo cách của người Tây phương, nàng sáng tạo ra cây bút lông ngỗng cho riêng mình.
Kiểm xong sổ, Vu Xuân Miêu nhẹ nhàng hôn lên má Tề Trung mấy cái, chúc ngủ ngon rồi trở về phòng.
Tề Trung cầm đèn dầu, ngồi vào bàn lật lại từng trang sổ sách, mỗi con số đều được nàng ghi chép cẩn trọng, thu chi rõ ràng từng đồng từng văn. Hắn dùng bàn tính kiểm tra lại, quả nhiên không sai một hào nào.
Tính toán một lượt, từ ngày đầu tiên giao hàng, trừ đi tiền mua gạo, tiền thuê xe bò hai lần, lại cộng thêm chi phí thuốc men, ăn mặc cho cả nhà, tiền mua y phục giày dép cho mẫu thân và các đệ đệ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-ngoc-bi-ban-nang-doi-menh-ca-nha-chong/2900560/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.