Tề Trung không màng nhặt lấy nạng, chân tập tễnh vội vã bước về phía Vu Xuân Miêu.
“Đứng lại!” Vu Xuân Miêu phất tay, giọng điệu lạnh lùng như băng, “Huynh hãy nói rõ ràng với nàng ta trước đã, rồi hãy tới tìm ta.”
Dứt lời, nàng xoay người về phía gian bếp, không thèm liếc nhìn hai người lấy một lần.
Vào đến bếp, sắc mặt Vu Xuân Miêu u ám, tay cầm muỗng khuấy nồi tiên thảo loạn xạ, không còn nét kiên nhẫn thường ngày.
Trần Nhược Lan thấy vậy, vội vàng hỏi nàng có chuyện gì.
Vu Xuân Miêu ném mạnh cái muỗng lên bàn, rồi ngồi xuống, tức giận đập tay lên mặt bàn.
Bát đĩa trên bàn bị chấn động mà ngân lên tiếng ong ong.
Dù Trần Nhược Lan hỏi han thế nào, Vu Xuân Miêu cũng chỉ lắc đầu, không hé răng nửa lời:
“Nương, người trông chừng hai nồi tiên thảo này giúp con, con về phòng một lát.”
Trần Nhược Lan thầm nghĩ, nhất định lại là Tề Trung chọc cho Miêu nhi tức giận, nhưng bận việc trong bếp nên chỉ đành thở dài để Vu Xuân Miêu đi khỏi.
Lúc này, bên ngoài sân, sắc mặt Tề Trung lạnh lẽo, ngữ khí cương quyết tựa đao:
“Chu Mẫn, ta chưa từng thích nàng. Khi trước, là cha nương ta đồng ý chuyện hôn sự, không phải là ta. Nay ta và Xuân Miêu đã thành thân danh chính ngôn thuận, có hôn thư đàng hoàng, không phải muốn bán là bán được. Nàng ấy bây giờ là thê tử của ta, nếu ta bán đi thì cũng phải vào tù. Hơn nữa, Xuân Miêu đâu phải ngốc, nàng ấy còn thông minh hơn nàng gấp bội.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-ngoc-bi-ban-nang-doi-menh-ca-nha-chong/2900562/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.