Nghĩ đi nghĩ lại, Vu Xuân Miêu cũng cảm thấy dạo trước Chu Mẫn đến, mình nói chuyện “muốn bay đi” đã trêu chọc Tề Trung quá đà.
Nàng liền dịu dàng nhào vào lòng phu quân, nũng nịu:
“Ta đã nói sẽ không bay đi mà, chàng đừng mãi lo nghĩ như vậy nữa, được không?”
Tề Trung khẽ “ừ” một tiếng, bàn tay lớn vuốt nhẹ lưng nàng, chiếc cằm không ngừng cọ vào mái tóc nàng như mè nheo.
Vu Xuân Miêu ngẩng mặt, nhắm mắt chu môi đòi hôn.
Khi cảm nhận nụ hôn của trượng phu càng lúc càng sâu nặng, nàng mới hoàn toàn yên tâm.
Chân của Tề Trung giờ đây đã không còn kiêng dè, chàng xoay người nhẹ nhàng đặt nàng dưới thân, đầu lưỡi chạm đến làn da trắng ngần của nàng.
Đôi tay mềm mại của nàng vòng qua cổ trượng phu, chân ngọc khẽ miết lên đùi chàng, không chịu an phận.
Bàn tay to của nam nhân từ eo nàng trượt xuống đến cổ chân, giữ chặt đôi chân mềm mại như bông, càng khiến nàng trở nên yếu ớt dưới từng nụ hôn sâu dịu dàng.
Nụ hôn của Tề Trung vừa nồng nàn vừa ôn nhu, hơi thở quấn quýt, giữa phòng chỉ còn tiếng th* d*c và vài tiếng rên khe khẽ không thể kiềm chế.
Chỉ đến khi cảm nhận rõ biến hóa của phu quân ở g*** h** ch*n mình, thân thể nàng khẽ run lên, nam nhân mới chịu lưu luyến buông ra.
Vu Xuân Miêu quả thực muốn tiếp tục, chỉ tiếc nguyệt sự chưa tới, không thể thỏa ý.
Hai người trán kề trán, cùng nhau điều chỉnh hơi thở.
Hai đốm lửa nhỏ chập chờn, cố sức chiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-ngoc-bi-ban-nang-doi-menh-ca-nha-chong/2900566/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.