Sau bữa cơm trưa, nhấp ngụm trà giải ngấy, Tề Trung liền kể rõ sự tình nhập học của Tề Vinh với Lục Tử Du.
Lục Tử Du kết giao rộng rãi, từ nha môn cho tới thương nhân, thậm chí phu xe, tiểu tốt trong huyện đều có giao hảo cùng chàng.
Chàng mỉm cười hỏi Tề Trung:
“Huynh còn nhớ cố nhân Tề Trị Tu năm xưa chứ?”
Vu Xuân Miêu nghe tới đây, trong lòng thầm buồn cười: Tu thân, tề gia, trị quốc, chỉ còn thiếu mỗi ‘bình thiên hạ’ là đủ bộ.
Tề Trung trầm ngâm một thoáng, xác nhận đúng người, liền khẽ gật đầu.
Lục Tử Du nói tiếp:
“Hắn nay đã vào triều làm quan. Còn huynh trưởng của hắn, Tề Trị Bình…”
Vu Xuân Miêu không nhịn được, sặc cả ngụm trà, ho khan liên tục.
Tề Trung khẽ vỗ lưng nàng, lại ra hiệu cho Lục Tử Du tiếp tục nói.
Lục Tử Du chợt ý thức được nguyên do Vu Xuân Miêu sặc trà có lẽ liên quan đến mình, lần này cẩn trọng hơn:
“Huynh trưởng hắn, Tề Trị Bình, vì phụng dưỡng song thân nên chỉ thi đậu Tiến sĩ, rồi dừng việc thi cử. Nay đang dạy học tại huyện học. Người ấy học rộng tài cao, lại chí hiếu chí thiện, nhân phẩm không thể chê vào đâu được.”
“Huyện học phân hai bộ, một bộ cho Đồng Sinh, bộ còn lại cho Sinh Viên. Tề Vinh chỉ cần về nhà ôn tập thật tốt, nhập học sẽ phải trả lời câu hỏi của Tề Trị Bình, nếu ứng đối trôi chảy thì có thể nhập học, nửa năm sau nếu thi đậu Đồng Sinh thì có thể lưu lại.”
Vu Xuân Miêu liền hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-ngoc-bi-ban-nang-doi-menh-ca-nha-chong/2900568/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.