“Ôi chao, là ngươi sao, xem ra chúng ta thật có duyên nha.”
Người đến chính là Võ Đại Dũng, bên cạnh là phu dịch của y. Vừa thấy Tề Trung, Võ Đại Dũng đã như gặp cố nhân, hớn hở muốn tiến lên bắt tay.
Tề Trung nghiêng mình tránh né, dáng vẻ phòng bị như gặp ôn thần.
“huynh đài , ta thật không phải kẻ xấu, chuyện buổi sáng chỉ là hiểu lầm thôi…”
“Biết rồi, sau này không cần gặp lại.” Tề Trung dứt lời liền toan rời đi.
Võ Đại Dũng lập tức dang tay cản lại, thành khẩn nói:
“Huynh đài, ta thật lòng chỉ muốn kết giao bằng hữu cùng ngươi, hà tất phải cự tuyệt người ta ngàn dặm?”
Tề Trung không hiểu vì sao người này cứ bám riết lấy mình, trong lòng chỉ có thể nghĩ rằng y vẫn chưa thôi ý định với Vu Xuân Miêu. Nghĩ tới đây, Tề Trung liền nổi giận, túm cổ áo Võ Đại Dũng, lạnh giọng:
“Ngươi còn dông dài, đừng trách ta không khách khí.”
Phu dịch đi theo vội vàng tiến lên định ngăn cản, song mới thấy ánh mắt hàn lãnh của Tề Trung đã lập tức im bặt, không dám hó hé thêm nửa câu.
Võ Đại Dũng không hề tức giận, chỉ nhẹ vỗ vai Tề Trung, cười cợt:
“Có chuyện gì thì cứ nói, đây là trong huyện, động thủ e sẽ kinh động quan sai.”
Tề Trung nghĩ cũng phải, liền nén giận buông tay ra.
Võ Đại Dũng lại nhã nhặn nói:
“Như vậy mới tốt, ta thật lòng muốn kết giao bằng hữu, tuyệt không có ý gì khác.”
“Không cần, cáo biệt.”
Tề Trung dứt khoát kéo nương tử đi, nhưng Võ Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-ngoc-bi-ban-nang-doi-menh-ca-nha-chong/2900584/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.