Võ Đại Dũng lần này tới Bắc Sơn thôn là để tìm Thạch Tùng, đã hỏi thăm thôn trưởng cùng mấy thôn dân, nghe nói có một vị lão nhân phù hợp với mô tả từng đến nhà họ Tề, bèn đến thử vận may. Nào ngờ, Thạch Tùng chưa gặp được, lại gặp phải Tề Trung. Hắn lấy làm may mắn lắm, nhưng đối với Tề Trung mà nói, hôm nay lại là một ngày vô cùng xui xẻo.
Vu Xuân Miêu biết, tối nay chắc chắn lại phải thức đêm nấu tiên thảo mật.
Tề Trung mặt không đổi sắc đi tới cửa, coi như không nhìn thấy Võ Đại Dũng, cũng không thèm để tâm. Ban đầu Tiền Đa Đa còn sủa vang cảnh giác, lát sau lại thành tiếng r*n r* nịnh nọt. Cửa viện mở ra, Tề Trung đẩy Vu Xuân Miêu vào trong sân rồi đóng cổng lại.
Tề Nguyên chỉ vào ngoài sân hỏi:
— Tẩu tử, người kia là ai vậy?
Vu Xuân Miêu cũng không rõ, dang hai tay đáp:
— Một kẻ dai như đỉa, cứ mặc kệ hắn, chúng ta làm việc của chúng ta.
Võ Đại Dũng vẫn nhiệt tình không ngớt, vỗ mạnh vào cánh tay Tề Trung mà nói:
— Ta đã nói mà, hai ta quả có duyên phận! hunh đài , có thể cho ta biết quý danh chăng? Ta chỉ biết ngươi họ Tề thôi.
Tề Trung lạnh nhạt hỏi lại:
— Ngươi tới nhà ta làm gì? Đã biết nhà, còn hỏi tên làm gì? Ngươi cố ý làm ra vẻ thần bí thôi!
Võ Đại Dũng vội giải thích:
— Huynh đài oan uổng cho ta rồi, ta đến tìm Thạch lão thần tiên, nghe nói người từng đến nhà ngươi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-ngoc-bi-ban-nang-doi-menh-ca-nha-chong/2900589/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.