Vu Xuân Miêu cầm chiếc trâm cài vừa ý, đang định đi, thì Tề Trung vội kéo nàng lại. Y chỉ vào cặp kẹp tóc hải đường màu đỏ trong quầy nói:
“Nàng không búi tóc, cặp kẹp tóc hải đường này kẹp lên b.í.m tóc chắc vừa vặn.”
Ông chủ không đợi hỏi, liền lấy cặp kẹp tóc ra giới thiệu:
“Đây là hải đường liền cành, một đôi thành cặp, cài lên hai b.í.m tóc tiểu nương tử là vừa khéo. Không phải vàng bạc gì, chỉ ba trăm văn thôi.”
Tề Trung lại hỏi:
“Có loại bằng bạc không?”
Ông chủ ngẩn người, nghĩ thầm đôi thiếu phu thê này vừa rồi còn mặc cả từng đồng, giờ lại hỏi tới bạc. Nhưng nếu thực sự họ muốn mua thì sao?
“Có loại bằng bạc, nhưng chỉ là hoa hải đường đơn chiếc, chỉ còn một cái thôi.”
Vu Xuân Miêu cảm thấy ý nghĩa quan trọng hơn giá trị, liền nói:
“Thôi, lấy cặp này bằng đồng cũng được.”
Ông chủ nhanh nhẹn đóng hộp, Tề Trung thanh toán xong, hai người chuẩn bị rời tiệm.
Vừa lúc ấy, một đôi phu thê lạ bước vào. Nam tử ngoài năm mươi, mặt mày hồng hào, dáng vẻ giàu sang, còn thê tử chỉ mười bảy, mười tám tuổi, tóc cài đầy trâm vàng trâm bạc, hai bên tai đeo một đôi hoa tai phỉ thúy dài chạm vai.
Vu Xuân Miêu liếc mắt nhận ra, chẳng phải Chu Mẫn đó sao? Người nam nhân đi bên cạnh chính là Lưu lão gia. Chu Mẫn ăn vận diêm dúa, khoác tay Lưu lão gia nũng nịu nói:
“Lão gia, thiếp thích chiếc vòng vàng kia đã lâu, nhưng phu nhân cứ trách thiếp phá của, chẳng cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-ngoc-bi-ban-nang-doi-menh-ca-nha-chong/2900598/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.