Vu Xuân Miêu nghe Vũ Thắng Nam đọc địa chỉ nhà, trong lòng cảm thấy quen thuộc lạ kỳ. Nàng nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, mới sực nhớ ra: đó chính là nhà của tên vô lại Võ Đại Dũng. Nàng ngước nhìn Tề Trung, chỉ thấy chàng cũng bình tĩnh khẽ gật đầu với nàng, ý bảo đã hiểu rõ. Vu Xuân Miêu cười khẽ, thầm nghĩ: “Đúng là oan gia ngõ hẹp.” Nàng cười đáp:
“Ta đã nhớ kỹ địa chỉ rồi, sau này nhất định sẽ tới thăm muội .”
Nhưng trong lòng lại nghĩ: “Ta mà chủ động đi thăm nàng mới là chuyện lạ.”
Dùng cơm xong, Tề Trung định cùng Vu Xuân Miêu tiễn Vũ Thắng Nam đến trấn. Vừa mới thắng xong xe lừa, đã có thôn dân đến tìm. Người tới là Hứa bà bà trong thôn, tuổi ngoài lục tuần, gương mặt đầy nước mắt.
Bà nghẹn ngào nói với Tề Trung:
“Thôn trưởng ơi, con dâu ta không cho ta ăn, ba ngày nay ta không được ăn no, ngài có thể giúp ta khuyên nó một tiếng được không? Ta vẫn còn sức lao động mà.”
Vu Xuân Miêu nghe xong nổi giận, liền bước lên mắng lớn:
“Còn có loại con dâu như vậy sao? Không sợ báo ứng ư? Con trai bà đâu, hắn không quản sao?”
Hứa bà bà nước mắt giàn giụa:
“Nó cũng có quản chứ, nhưng trước mặt thì sợ con dâu, không dám trái ý. Thường lén dành dụm ít bánh ngô cho ta, nhưng con dâu ta nó đã khóa hết kho lương rồi, nó muốn cho ta ăn cũng không được.”
Vu Xuân Miêu chống nạnh đi đi lại lại, tức giận nói:
“Tề Trung, chuyện này không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-ngoc-bi-ban-nang-doi-menh-ca-nha-chong/2900605/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.