Tào Đức Vượng lúc này mặt mũi bầm dập, biết hôm nay không chiếm được lợi gì, vội vàng gọi mấy tên côn đồ đang lăn lóc trên đất bò dậy, cố tụm lại đứng sau lưng che chắn cho hắn. Ba bốn tên còn gượng dậy nổi, số còn lại hoặc thật sự không đứng lên được, hoặc chỉ giả vờ nằm để tránh bị đánh tiếp.
Tề Trung tiến lên, quăng đòn gánh xuống đất, điềm nhiên nhìn Tào Đức Vượng, ngữ khí lãnh đạm:
“Bây giờ ngươi đã hiểu vì sao ta không ưa ngươi chưa?”
Lời này là nói cho Võ Đại Dũng nghe rõ.
Võ Đại Dũng gật gù, mắt vẫn không rời nốt ruồi to tướng ở chóp mũi của Tào Đức Vượng:
“Huynh đệ, lần này để ta thay ngươi trị hắn. Đảm bảo từ nay về sau, hắn không dám bén mảng đến thôn các ngươi nửa bước.”
Tề Trung cũng không khách khí:
“Được, vậy ngươi cứ xuống trấn hỏi thăm một vòng, ai ai cũng biết mặt hắn. Cưỡng đoạt dân nữ, ức h.i.ế.p lương dân, trừ được tai họa này cho thôn, sau đó chúng ta sẽ bàn chuyện khác.”
Hắn hiểu, loại người như Tào Đức Vượng e chỉ có Võ Đại Dũng mới trị nổi, bèn thuận nước đẩy thuyền, cho hắn một cơ hội lấy công chuộc tội.
“Giao cho ta!” Võ Đại Dũng vén tay áo, túm lấy cổ áo Tào Đức Vượng, tiện tay giáng một quyền vào ngay nốt ruồi đen ở mũi, khiến m.á.u tuôn xối xả.
“Cái nốt ruồi này, lão tử nhìn đã muốn đánh!”
Hắn vừa nói vừa đẩy Tào Đức Vượng chúi về phía trước, kéo theo cả đám côn đồ lại ngã lăn ra đất.
Tào Đức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-ngoc-bi-ban-nang-doi-menh-ca-nha-chong/2900609/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.