Vu Xuân Miêu phải vội vã về nhà bận rộn nấu tiên thảo, may nhờ lúc xây bếp đã dùng nồi lớn, một nồi sánh bằng ba nồi nhỏ, nếu không, vắng nàng chỉ sợ cả nhà sẽ vất vả khôn xiết.
Bên ngoài, Tề Trung dẫn đội nam đinh chọn một sườn núi phía tây thôn. Qua rừng trúc là tới rừng thông, trong ấy thú rừng rất nhiều. Hắn đi đầu dò dấu chân và phân heo rừng, chọn được vị trí thích hợp mới sai nam nhân đào hố bẫy. Hơn ba mươi người, một nửa đào hố, một nửa vót cọc gỗ nhọn; sáu hố bẫy đồng thời cùng tiến hành.
Tề Trung lại dắt Tiền Đa Đa vào sâu trong rừng. Đám dân làng dốc toàn lực, chẳng mấy chốc các hố bẫy đã đào được quá nửa. Ai nấy đều mang theo lương khô, nghỉ trưa vẫn không thấy bóng dáng Tề Trung quay lại.
Một người nói nhỏ:
“Có nên đi tìm không? Một mình trưởng thôn, lỡ gặp thú dữ thì nguy.”
Ba nam nhân liền xách d.a.o củi, đi về hướng Tề Trung đã rời đi.
Nào ngờ Tề Trung đã trở về từ lâu, cố ý đứng khuất xa quan sát. Hắn muốn thử xem bản thân vừa vắng mặt, liệu có ai tìm kiếm không. Thấy có người đến, hắn liền quay lại, trên tay xách hai con thỏ rừng, năm con gà rừng, Tiền Đa Đa thì ngậm một con chuột tre trong miệng.
Một người một chó thản nhiên đặt chiến lợi phẩm xuống đất, Tề Trung chỉ bảo mọi người tiếp tục đào hố, còn mình nhóm lửa, bắt đầu nướng một con gà.
Hương thơm gà nướng lan tỏa khắp nơi, Tiền Đa Đa ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-ngoc-bi-ban-nang-doi-menh-ca-nha-chong/2900611/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.