Khi màn đêm buông xuống, trên mái nhà lác đác những hạt mưa rơi, tiếng mưa dần nặng hạt, tựa như có người được trời đất che chở nên càng thêm gan dạ. Trong phòng, y phục dần cởi bỏ, làn da trắng nõn của nữ tử hiện lên như tờ giấy Tuyên mềm mại, nam tử dùng bàn tay mình làm bút, vẽ nên một bức sơn thủy hữu tình.
Đợi nàng sẵn sàng, nam tử liền dạo chơi một phen trong bức họa tuyệt mỹ ấy.
“… Phu quân…” Nàng khẽ gọi một tiếng, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi, len lỏi vào tai Tề Trung, khiến huyết mạch toàn thân hắn bỗng chốc ngưng lại, rồi lại cuộn trào mạnh mẽ.
Thân thể phiêu du giữa cơn mê, có được chỗ dựa, ngứa ngáy như vạn kiến gặm xương đều thành vết thương chồng chất. Mưa ngoài phòng trong phòng như có sự ăn ý mà cùng lúc dừng lại.
Tề Trung xoa vết cào trên lưng, hít sâu một hơi.
Vu Xuân Miêu kéo chăn, chỉ để lộ đôi mắt hạnh ngập tràn linh động:
“Ai bảo chàng gan lớn như vậy, ta sao có thể chịu yếu thế?”
Tề Trung kéo chăn nàng xuống, khẽ hôn lên môi nàng:
“Ta không đau, còn nàng thì sao?”
Nam tử đáng ghét kia, vừa rồi chẳng thấy biết nghĩ cho người khác chút nào, nhưng nàng vẫn lắc đầu. Đau đớn mà lại thỏa mãn, trong lòng vẫn còn chút dư vị chưa tan.
Tề Trung đứng dậy khoác áo, Vu Xuân Miêu lấy làm lạ. Bình thường, hắn chỉ mặc y phục mỏng đi ngủ, hôm nay lại nghiêm chỉnh mặc cả áo ngoài.
Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của nương tử, Tề Trung giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-ngoc-bi-ban-nang-doi-menh-ca-nha-chong/2900613/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.