Bữa trưa đã chuẩn bị xong, Thạch Tùng cũng mặt mày hớn hở quay trở lại.
Gian bếp nhà họ Tề có phần chật chội, mọi người đành bưng hết đồ ăn ra chính sảnh.
Trần Nhược Lan đoan tọa ở thượng vị, Thạch Tùng và Võ Đại Dũng ngồi bên trái.
Võ Đại Dũng liên tục gắp thức ăn cho Thạch Tùng, hai lần sau thì Thạch Tùng đã đặt đũa xuống, bực bội nói:
“Chẳng lẽ ta không có tay? Đũa ngươi đã nhúng nước miếng rồi lại còn gắp cho ta, ngươi không ngại dơ, nhưng ta thì ngại đấy.”
Võ Thắng Nam nghe vậy liền không vui, lên tiếng:
“Sao ngài có thể nói ca ca ta như vậy? Ca ca ta từ nhỏ đều gắp thức ăn cho ta, huynh ấy…”
Thạch Tùng nhướn mày:
“Ta không phải muội muội hắn.”
Võ Đại Dũng vội tiếp lời:
“Tiên sinh nói rất đúng, là huynh trưởng ta suy nghĩ chưa chu toàn.”
Lúc này, miếng thịt hun khói Tề Nguyên gắp cho Võ Thắng Nam còn dừng giữa không trung, chưa biết nên đặt xuống đâu, Võ Thắng Nam đã chủ động đưa bát sát lại:
“Ta không chê đâu, không như một số người ấy…”
“Thắng Nam!” Võ Đại Dũng khẽ quát, muội muội ngốc này không biết ca ca còn chuyện muốn nhờ Thạch tiên sinh kia.
Sợ Võ Thắng Nam nổi nóng, Tề Nguyên vội vàng chuyển chủ đề:
“Buổi chiều ta tính lên núi đốn củi, trên núi có nấm, muội có muốn đi cùng không?”
“Được, được, vậy ăn nhanh lên, Tề Nguyên ca, ta muốn ăn cánh gà!” Võ Thắng Nam lập tức bị kéo sang hướng khác, mắt sáng rỡ.
Tề Nguyên tìm được cánh gà trong nồi canh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-ngoc-bi-ban-nang-doi-menh-ca-nha-chong/2900615/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.