Tề Trung theo chân Lâm Thu Cúc đến đầu làng phía đông, liền thấy Tề Trường Sinh tay cầm cuốc đứng chắn trước cửa, còn Thạch Tùng nắm chặt đòn gánh, hai người đối đầu căng thẳng.
“Đây là nhà ta, ngươi dám bước vào, ta dùng đòn gánh đánh c.h.ế.t ngươi!” Thạch Tùng quát lớn.
Tề Trường Sinh mặt đỏ gay, giọng khàn đặc, mùi rượu nồng nặc, chỉ vào trong nhà mắng:
“Ta không tìm ngươi, ta tìm tiện nhân Trương Quế Hoa, gọi nàng ta ra đây!”
Thê tử lại sinh con với người khác, mà bản thân hắn mười hai năm qua vẫn nâng niu cưng chiều. Đi đến đâu cũng bị người ta xầm xì chỉ trỏ. Giờ hắn không có nơi nương tựa, Trương Quế Hoa lại được gả cho rể tốt, sống trong căn nhà mới, lòng càng uất hận. Hắn thường xuyên tới gây phiền phức, khiến hai mẹ con Quế Hoa gần đây chẳng dám ra khỏi cửa.
Tề Trung tiến lên, một tay giật lấy cuốc, đứng chắn trước mặt Tề Trường Sinh:
“Hài cớ gì cứ làm loạn mãi? Nay người người đều yên ổn, chạm mặt nhau ngoài đường cũng chẳng cần nói một câu. Hà tất cứ bám riết chẳng buông?”
Tề Trường Sinh lảo đảo, chỉ Tề Trung, cười lạnh:
“Ngươi lại thay nàng ta nói đỡ? Hạng người tàn nhẫn nhất với nương ngươi chính là nàng ta, người xúi giục cha ngươi chia gia sản cũng là nàng ta. Ngươi không hận, còn thay nàng ta nói đỡ, ngươi tự cho mình là thánh nhân chắc?”
Tề Trung nhàn nhạt đáp:
“Ta hận, nhưng ta có hận thì nàng ta cũng chẳng mất một miếng thịt nào. Những gì nàng ta gieo đã nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nang-ngoc-bi-ban-nang-doi-menh-ca-nha-chong/2900627/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.