Chuyển ngữ: Trầm Yên
................................................
Thẩm Cố Dung nằm sấp một lúc mới vén tóc bạc lên, đứng dậy thong thả ung dung đi ra ngoài.
Y nên suy nghĩ một chút, xem một mình đi tới Tàng Thư Lâu của Ly Nhân Phong kiểu gì.
Đang vừa tự hỏi vừa bước ra khỏi Tri Bạch Đường, y chợt nhìn thấy Mục Trích đang ôm một xấp giấy đứng cạnh cầu treo cách đó không xa, tựa hồ đã chờ rất lâu.
Thẩm Cố Dung nhướng mày, chậm rãi đi tới.
Mục Trích nhìn y đi tới, khẽ gật đầu: "Sư tôn."
Thẩm Cố Dung nói: "Con ở đây làm gì?"
Mục Trích cúi đầu, cung kính nói: "Chờ sư tôn cùng về Phiếm Giáng Cư."
Thẩm Cố Dung hơi sửng sốt, dường như không ngờ Mục Trích sẽ cố ý chờ y.
Thẩm Cố Dung nghĩ ngợi một lát, đại khái đoán được chắc là nam chính nhỏ đang nghĩ cách báo đáp ân tính cứu giúp của mình lúc trước, y cười một tiếng, nhàn nhạt nói: "Trước khi về Phiếm Giáng Cư, ta muốn đến Tàng Thư Lâu một chuyến, con theo ta cùng đi."
Mục Trích chưa từng thấy Thẩm Cố Dung cười, nghe tiếng cười của y mà có chút ngạc nhiên ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt dịu dàng như ngọc của Thẩm Cố Dung, đột nhiên ngẩn ngơ.
Thẩm Cố Dung nhìn Mục Trích đang dại ra, hơi nghiêng đầu: "Hm? Sao vậy?"
Mục Trích chợt hoàn hồn, lập tức cúi đầu: "Vâng."
Thẩm Cố Dung vững vàng bắt được tín hiệu của Mục Trích, tựa như bắt được hy vọng.
Y đang muốn để Mục Trích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nghe-nghiep-su-ton-co-do-nguy-hiem-cao/251305/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.