Chuyển ngữ: Trầm Yên
...........................................................
Mục Trích vốn chỉ định thử một lần, nhưng nhìn thấy phản ứng này của Thẩm Phụng Tuyết, trong lòng hắn có vẻ đã đoán được.
Hắn thấp giọng nói "Mục Trích thất lễ", nâng tay lên hướng vào đôi mắt dưới băng tiêu của Thẩm Phụng Tuyết tìm kiếm.
Động tác bình thường này lại khiến Thẩm Phụng Tuyết tựa hồ chấn kinh, lập tức rụt về sau, ngạc nhiên nói: "Làm càn!"
Khi Thẩm Cố Dung ngày thường làm mưa làm gió nói "Làm càn", Mục Trích chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi, ngược lại còn thấy dáng vẻ ngoài mạnh trong yếu kia của y khiến người ta yêu thương lạ thường, nhưng một tiếng quát nhẹ của Thẩm Phụng Tuyết lại làm Mục Trích cứng đờ tại chỗ, không dám tiếp tục thăm dò phía trước.
Thẩm Phụng Tuyết nói xong mới kinh hãi phát hiện ra mình nói lỡ, hắn quay đầu đi, cắn môi thấp giọng nói: "Mục Trích, ngươi muốn làm gì?"
Tay Mục Trích vẫn duy trì tư thế thăm dò về phía hắn, trả lời đúng sự thật: "Ta muốn xem đôi mắt của ngài một chút."
Thẩm Phụng Tuyết đột nhiên khép lại lông mi, nói: "Mắt của người mù có gì đáng xem?"
Hắn kháng cự quá quyết liệt, Mục Trích đành phải rụt tay về, nhẹ giọng nói: "Mục Trích mạo phạm, Thánh quân thứ tội."
Hai tiếng 'Thánh quân' tựa một đòn nặng nề giáng lên người Thẩm Phụng Tuyết, cơ thể hắn hơi lảo đảo, khàn khàn nói: "Đủ rồi......"
Giọng hắn quá nhỏ, Mục Trích không nghe rõ, hắn cung kính đứng phía sau Thẩm Phụng Tuyết, nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nghe-nghiep-su-ton-co-do-nguy-hiem-cao/251583/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.