Chuyển ngữ: Trầm Yên
...........................................................
Đó là lần đầu tiên Thẩm Cố Dung phải chứng kiến tất cả những chuyện vi phạm nhận biết của mình từ trước tới giờ.
Sau lưng y là lửa cháy hừng hực thiêu đốt, cắt đứt đường sống của y.
Phía trước y là trận chiến giữa tu sĩ và quỷ tu vượt xa nhận thức của y.
Tiên sinh một thân thanh y, cầm sáo trúc trong tay, mũi chân điểm lên mặt sông, mặt trầm như nước, từng chiêu từng thức đều là sát chiêu sắc bén; mà thủy quỷ kia tựa hồ đang làm mưa làm gió, hoa đăng chứa nước giữa sông rào rạt rơi xuống từ trên trời, như một trận mưa to.
Mà sau khi hoa đăng kia rơi xuống, ngọn lửa không những không nghiêng ngả, ngược lại vẫn thiêu đốt sáng chói như cũ.
Thẩm Cố Dung ôm chặt Thẩm Tịch Vụ, Thẩm Tịch Vụ vẫn đang nhắm mắt, nghe thấy âm thanh xa lạ bên tai, sợ hãi nói: "Ca ca, muội có thể mở mắt không?"
Sắc mặt Thẩm Cố Dung trắng bệch, đôi run lên, nghe vậy thì ngây người, một lúc sau mới gật gật đầu.
"Được."
Thẩm Tịch Vụ lúc này mới mở mắt, nhào vào trong lòng y, nghẹn ngào nói: "Ca ca, muội sợ lắm, khi nào chúng ta mới có thể về nhà?""
Thẩm Cố Dung mờ mịt nhìn nàng, bên tai vang lên câu nói lúc vừa rồi của tiên sinh:
"Bọn họ đều đã chết hết."
Đều đã chết hết......
Đã chết?
Bên tai Thẩm Cố Dung vang ầm ầm.
Y sống mười sáu năm, tiếng sấm lớn nhất đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nghe-nghiep-su-ton-co-do-nguy-hiem-cao/251613/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.