Chuyển ngữ: Trầm Yên
...........................................................
Ngu Tinh Hà bị dọa ngây người, hắn vốn cho rằng sư tôn nhà mình đột nhập vào đại bản doanh của quân địch sẽ đánh bất ngờ không cho người ta kịp đề phòng, nhưng không nghĩ tới vừa mới vào thành, Thẩm Cố Dung đã tuyên dương bản thân cho toàn bộ Hàm Châu đều biết.
Ngu Tinh Hà liều mạng vẫy tay hướng Thẩm Cố Dung: "Sư tôn! Sư tôn ơi!"
Thẩm Cố Dung nhẹ tênh nói xong lời tàn nhẫn, ngồi trên tường thành cao chót vót, bắt chéo hai chân, cười như không cười nhìn Ngu Tinh Hà, nói: "Sao?"
Ngu Tinh Hà sắp khóc đến nơi: "Sao ngài lại gióng trống khua chiêng như vậy? Không sợ bọn họ......"
Hắn còn chưa nói xong, ma tu khắp Hàm Châu Thành đã bay về phía tường thành, loan đao trong tay tỏa ra ma tức tựa như sương khói tràn ngập bốn phía, tất cả đều hướng tới bao vây Thẩm Cố Dung.
Thẩm Cố Dung ngồi ở đó, Lâm Hạ Xuân trong tay vẫn chưa ra khỏi vỏ, chỉ bấm tay bắn ra, uy áp Đại Thừa Kỳ lại lần nữa sóng cuộn biển trào lao về bốn phía, khí thế dời non lấp biển gạt phăng toàn bộ ma tu còn chưa lên được đến tường thành.
Ngu Tinh Hà gần Thẩm Cố Dung nhất, chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ lướt qua, sau đó đám ma tu hùng hổ kia đều như là đụng vào vách tường vô hình trong không khí, bịch bịch bịch rơi mạnh xuống đất, làm bốc lên bụi bặm ngập trời.
Sau khi sương khói tan đi, ma tu ngã thành cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nghe-nghiep-su-ton-co-do-nguy-hiem-cao/251633/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.