Phó Viễn Xuyên nói: "Linh lực không đủ sao?".
Quân Thanh Dư gật đầu, biến lớn xong lại biến ra thêm đuôi cá đúng là tiêu tốn linh lực, mà cậu không ngờ hiệu quả lại mau như vậy.
Phó Viễn Xuyên xoa đầu người cá nhỏ, an ủi cậu: "Đợi cậu điều khiển tốt được linh lực là ổn rồi".
"Ừm", Quân Thanh Dư cũng cảm thấy linh lực lúc tăng lúc giảm quá là cản trở công việc. Nhưng mà giờ cậu đã tìm ra cách, lần biến hóa tiếp theo hẳn sẽ đơn giản hơn một chút.
Phó Viễn Xuyên giơ tay lên, đỡ lấy người cá nhỏ đang ngồi trên vai mình xuống, "Chơi thêm chút nữa rồi chúng ta về phòng".
"Y da!", Quân Thanh Dư trượt xuống từ trong tay Phó Viễn Xuyên, ôm lấy ngón tay anh mà quẫy đuôi.
Nhìn dáng vẻ người cá nhỏ ra sức bơi đi như vậy, Phó Viễn Xuyên cũng thuận theo lực kéo của cậu. Còn Quân Thanh Dư chỉ muốn thử một chút, xem sức lực của người cá nhỏ có thể lay chuyển được người hay không. Nhưng thấy Phó Viễn Xuyên chủ động thuận theo, Quân Thanh Dư lập tức nở nụ cười, cậu lặn xuống nước, nằm ngửa trong lòng bàn tay anh mà thổi bong bóng: "Bu~".
Phó Viễn Xuyên nâng tay chọc thủng, ôm theo người cá nhỏ lặn xuống càng sâu hơn nữa.
...
Mấy ngày sau đó Quân Thanh Dư vẫn luôn gom góp linh lực, ngoại trừ mỗi ngày đều truyền linh lực giúp Phó Viễn Xuyên dưỡng thể ra thì cậu đều hạn chế tối đa truyền linh lực không cần thiết. Linh lực gom đủ là có thể hồi phục hình người rồi.
Người giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nguoi-ca-nho-cua-lao-dai-tho-bao/411268/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.