Nhìn thấy Lý Ngũ Nha ôm bụng cúi đầu giống như đói đến nỗi không đứng được, Lý Thất Lang cũng vội vàng làm theo, bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn dịch thừa.
Dịch thừa bất đắc dĩ nhìn hai người bọn họ, hai đứa nhóc này, sợ hắn nói mà không giữ lời ư?Lý Ngũ Nha lại chớp mắt tỏ vẻ có được đồ trong tay thì mới yên tâm.
Dịch thừa hừ lạnh hai tiếng, nhưng vẫn bước nhanh đến phòng bếp, nhanh chóng bưng ra bốn cái bánh bao, nhét vào tay Lý Ngũ Nha.
“Được rồi, bây giờ có thể đi theo ta được chưa?”Lý Ngũ Nha nhận lấy bánh bao, cũng không thèm để ý, nắm tay Lý Thất Lang đi theo dịch thừa đi gặp Lý Nhị Ngưu.
Trong căn phòng tối om, Lý Nhị Ngưu đang nằm trên giường, đã ngất đi vì đau.
“A!”Nhìn tấm lưng nhuốm đầy máu đỏ của Lý Nhị Ngưu, Lý Thất Lang sợ hãi kêu lên một tiếng.
Trên mặt Lý Ngũ Nha không có một tia dao động, loại vết thương này đối với nàng chẳng là gì, nàng bảo Lý Thất Lang ngồi bên cạnh chờ đợi, sau đó bình tĩnh bước tới xử lý vết thương cho Lý Nhị Ngưu.
Miệng vết thương có diện tích lớn, nhiều chỗ còn lấm tấm bùn cát, khó rửa sạch, một lúc sau nước trong chậu liền bị nhuộm đỏ.
Dịch thừa đứng ở một bên yên lặng nhìn, trong lòng có chút ngỡ ngàng.
Tiểu nha đầu nhà họ Lý này cũng thật lợi hại, bị thương như vậy, hắn nhìn còn thấy da đầu tê dại, vậy mà nha đầu này đến cả mí mắt còn không thèm nâng lên, già dặn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nguoi-pham-tuc-ban-han/2303494/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.