“Một Tiểu kỳ nho nhỏ thì nói làm gì, chúng ta phải hướng tầm mắt xa ra một chút, nếu đệ muốn, phụ thân chúng ta sau này sẽ trở thành Bách hộ, Thiên hộ, thậm chí là Chỉ huy sứ kìa.
”Lý Thất Lang nghe thấy thì hai mắt mở to, có thể nghĩ như vậy sao?Bách hộ, Thiên hộ là quan to lắm rồi, nghe nói rất khó lên cao được.
Còn Chỉ huy sứ, nghe ông đồn trưởng nói, phải được Hoàng thượng tự mình nhận mệnh mới được.
Lý Ngũ Nha vẫn tiếp tục nói: “Lấy luôn chuyện lần này nói đi, dù cho phụ thân chúng ta có là Bách hộ hay Thiên hộ, cái tên Trang tướng quân kia có khi cho chúng ta không chỉ mỗi một rương dược liệu thôi đâu.
”“Bởi vì chúng ta yếu thế, nên mới không có bất kỳ thứ kỳ có thể khiến cho người ta kiêng kỵ, vậy nên dù cho mấy thứ kia là chiến lợi phẩm của chúng ta, nhưng người ta vẫn có thể công khai lấy mất, mà đã lấy của chúng ta rồi, chúng ta còn phải đội ơn đội nghĩa người ta nữa.
”“Thất Lang, đệ phải nhớ kỹ, nếu chúng ta muốn sống tốt hơn, vậy thì cần phải có quyền thế, đúng rồi, còn phải có tiền nữa.
Không thì chỉ như bây giờ, trơ mắt nhìn người khác lấy mất đồ của chúng ta.
”Lý Thất Lang liên tục lắc đầu, trông như cái trống bỏi: “Không được, không thể để cho người khác cướp đồ của chúng ta.
”Lý Ngũ Nha vỗ vai Lý Thất Lang, nói lời thấm thía: “Chúng ta phải cố gắng, cố gắng trở nên mạnh mẽ, cố gắng trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nguoi-pham-tuc-ban-han/2303549/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.