“Thất Lang, chỉ cần đệ dám nghĩ, cố gắng vì nó thì không gì là không thể.
”Đôi mắt của Lý Thất Lang tỏa sáng: “Thật vậy ạ? Chúng ta thật sự có thể ngồi trên xe ngựa như vậy? Nhưng mà hình như chỉ có quý nhân mới được ngồi thôi.
”Lý Ngũ Nha lầm bầm nói: “Quý nhân thì làm sao, chỉ cần chúng ta cố gắng phấn đấu thì chúng ta cũng có thể trở thành quý nhân.
”Lời nói của mình được khích lệ, trên mặt Lý Thất Lang hiện vẻ kích động.
Lý lão phu nhân đứng bên cạnh dường như đang sợ hãi vì chuyến đi của quý nhân thì nghe được cuộc nói chuyện của hai tỷ đệ, vẻ mặt bà ta thay đổi, vội vàng quay đầu nhìn về hai người.
Thấy hai tỷ đệ tỏ vẻ tự tin cùng với sự điềm tĩnh khác hoàn toàn bà ta và những người khác bị kinh sợ bởi quý nhân, trên mặt Lý lão phu nhân lộ ra vẻ phức tạp, sau đó chợt nghe thấy bà ta lớn tiếng quát mắng:“Hai ngươi câm miệng cho ta!”“Ngồi xe ngựa cái gì, các ngươi mà cũng xứng ngồi xe ngựa? Các ngươi có tư cách à?”“Còn muốn trở thành quý nhân, cũng không đi rửa lại mặt mà nhìn xem thân phận của mình là gì, nếu các ngươi lớn trong quân đội thì chỉ có thể làm quân hộ đê tiện mà thôi, cả đời đứng ở biên giới, đứng ở đồn Thiên Lĩnh.
”“Đừng suốt ngày nghĩ đông nghĩ tây mà mơ tưởng hão huyền nữa, số mệnh của các ngươi đã định, cả đời này chỉ xứng kiếm ăn ở biên quan mà thôi.
”Những lời quở trách nghiêm khắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nguoi-pham-tuc-ban-han/2303582/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.