Editor: Mèo Mướp Thích Ngủ
Truyện edit chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reup!!!
Hai tháng sau khi hai người ‘bàn bạc’ An Mẫn thật sự đến nơi đóng quân của Ôn Tước, mỗi người dường như đều có một loại cảm tình rất tốt với quân nhân, cho nên An Mẫn đối với quân nhân, đặc biệt binh lính dưới trướng Ôn Tước là yêu ai yêu cả đường đi. Lúc đi mang không ít đồ không trái với lệnh cấm của quân doanh nhưng vì quá nhiều nên phải lái xe việt dã đi.
Nói đến đây thì phải nói thêm một chút, cuối cùng An Mẫn cũng đã học được cách lái xe, dù lúc chạy xe qua đường vẫn rất căng thẳng nhưng khi lái được rồi lại muốn chạy như bay, đây có thể tính là một trong những thói hư tật xấu của con người không?
Lầm này An Mẫn mặc quần áo chưa từng mặc lần nào. Áo ba lỗ đen và một chiếc quần dài rộng màu xanh của lính, trên chân là đôi giày Marti, dẫu sao mặc như thế trông sẽ cool ngầu hơn nhưng khi nói qua với Ôn Tước thì anh phản đối kịch liệt, đến cùng bộ đồ đó cũng không được mặc, mà chỉ cột tóc đuôi ngựa cao lên lộ phần trán, trông rất anh khí.
Ôn Tước đích thân đón An Mẫn, lúc ở cổng còn đỡ nhưng khi vào bãi tập thì cô nhận được rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú, dù An Mẫn không mấy thích ứng được khi có nhiều ánh mắt nhìn mình như thế nhưng vẫn thoải mái phất tay với bọn họ.
Ôn Tước đưa An Mẫn đến thẳng nơi quân đội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nguoi-qua-duong-giap-trong-tieu-thuyet-dam-my/1928017/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.