Editor: Mèo Mướp Thích Ngủ
Sau khi xuống máy bay, An Mẫn đeo kính râm ngồi trên xe tài xế ông nội An trở về nhà chính, đừng trách An Mẫn làm ra vẻ, cô không muốn như vậy, hơn nửa năm tuy nói là đã thích ứng được nhưng vẫn chưa thể khiến cô có thể vận dụng lễ nghi trôi chảy như nguyên chủ cho nên cẩn thận một chút không sai, cũng may An Mẫn đi mấy năm, số lần trở về cũng không nhiều, không cần quá lo lắng.
Cha mẹ ông nội bà nội quả thật đều rất thương yêu An Mẫn, lúc An Mẫn về đến nhà gần như tất cả mọi người đều ở đây, nói gần như là vì An Thụy không có mặt, đương nhiên không phải vì An Thụy yêu đến mù quáng, trên thực tế nguyên tác tiểu thuyết cũng không phải Tiểu bạch văn cho nên An Thụy là vì công việc nên đến chiều tối lúc ăn cơm mới có thể trở về.
(*) Tiểu bạch văn: văn ngây thơ, đơn giản, chủ yếu thỏa mãn sự tưởng tượng của tác giả.
Từ hiện tại đã có thể nhìn ra An Thụy cũng là người có năng lực, hiện tại An Mẫn hai mươi hai tuổi nhưng từ sau mười tám tuổi đã ở nước ngoài, dù vậy cũng kém An Thụy rất nhiều, trưởng bối nhà họ An có thể thoải mái như thế là vì có một người con trai/cháu trai xuất sắc.
Sau khi nghỉ ngơi đủ, An Mẫn xuống lầu thì thấy anh trai mình đang ngồi trên ghế sofa nhìn cô, hồi lúc đọc tiểu thuyết cô có ấn tượng tốt với hai vai chính nên lúc này không có ý gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nguoi-qua-duong-giap-trong-tieu-thuyet-dam-my/1928024/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.