Chính sự xong xuôi, ta phải làm chuyện khác.
Hay nói đúng hơn, kỳ thật đây mới là chính sự của ta.
Không sai, ta tính đi tìm Vương Sở Sở, cùng nàng ấy thương lượng xem có biện pháp nào quay về hiện đại hay không.
Chân trước đồng ý kề vai sát cánh cùng Lăng Thanh Vân, sau lưng đã muốn nhảy thuyền, ta thừa nhận bản thân không tốt bụng, nhưng người mà, ai lại không có một chút tâm tư riêng, phỏng chừng nếu ta đổi chỗ cho Lăng Thanh Vân, hắn cũng sẽ làm y như vậy.
Vì thế thấy Sở Đinh Lan đi nhà xí, ta vội vàng đuổi theo.
Hồng Trọng ở phía sau vẫn nhắm mắt theo đuôi.
Ta dở khóc dở cười, soi như vậy, ta làm sao mới có thể ra ám hiệu với Tiểu Vương.
Không còn cách khác, ta chỉ đành lướt sang, nói vài câu mang ý răn dạy.
Ta nói: "Hồng Trọng, ta biết ngươi một lòng trung thành, nhưng đi WC ngươi cứ nhìn chằm chằm, ta, ta đi không ra! Ngươi xem bây giờ mới có mấy ngày, ta táo bón nghiêm trọng, ngươi có biết hay không, táo bón sẽ dẫn đến rất nhiều bệnh biến chứng, trở về làm sao giải thích với Quốc chủ!"
Cơ thể Hồng Trọng run lên khe khẽ, cứ cho là ta nhìn không thấy khuôn mặt cũng chẳng nghe được âm thanh, nhưng nhất định vẫn có thể cảm giác được nàng ta đang khiếp sợ.
Nhưng mặc kệ, hữu dụng là được, dù sao nàng ta cũng không thể đi nói lung tung.
Vì thế ta rèn sắt khi còn nóng, nói: "Ta đi WC đây, ngươi cho ta nửa nén hương được chứ? Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nguoi-vo-sap-bi-vai-phan-dien-giet-chet/2708145/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.