Cả một ngày rối ren hỗn loạn, cuối cùng cũng kết thúc vào buổi tối.
Ta và Lăng Thanh Vân trở về dịch quán, vào trong phòng Lăng Thanh Vân đã nhào lên chiếc giường lớn, đung đưa chân, rồi hất đôi giày lên trần nhà.
Ta nhìn khía cạnh khá đen tối này, đại ca, tuy biết ngươi có cả đống lịch sử đen nhưng mà thế này cũng quá buông thả rồi đấy.
Chỉ là chuyện này có thể lý giải, cả một ngày hôm nay toàn là tính kế vừa công vừa phòng, vận động đầu óc cao độ, con người mệt đến mức độ nhất định sẽ giở thói này.
Nhưng so với hiểu biết của ta, hắn còn đi xa hơn nữa, hết lật người nằm thành hình chữ đại (1),lại ngửa mặt nhìn lên trần nhà, mắng thầm một câu: "Mẹ kiếp, cho người nắm trứng bây giờ..."
(1) Chữ đại: 大 Câu này thật sự có hơi th.ô t.ục, trong lòng ta không khỏi phun trào: Nếu ở trước mặt tỷ tỷ ta, ngươi có dám làm càn như vậy không? Sao chỉ ho mỗi một tiếng thể hiện bất mãn. Hình như hắn đã chú ý đến ta, cười nheo mắt lại, nói giọng điệu thờ ơ: "Xin lỗi, quên mất ngươi đang ở chỗ này." Lời xin lỗi còn sát thương hơn cả im lặng... Nhưng ta thừa biết hắn so sánh th.ô t.ục vậy là đang ám chỉ chuyện gì. Ở thời đại này, sắt vẫn là tài nguyên quan trọng, từ chiến tranh làm binh khí, áo giáp, đao kiếm, cho đến dân gian làm công cụ, xoong nồi, cày cuốc, không một thứ nào không cần đến sắt đúc. Nhưng mà, quặng sắt ở đại lục phân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nguoi-vo-sap-bi-vai-phan-dien-giet-chet/2708149/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.