Chuyện xảy ra không hề nằm trong dự kiến.
Ta nghe thấy tiếng y phục bị xé rách, toạc một tiếng, sắc như móng tay sượt qua kim loại.
Ta choáng váng tới mức ngã ngồi giữa không trung.
Cơn phẫn nộ của Phong Tuyên Nhược đã đạt tới cực điểm, cơ thể bà ta cứng đờ, toàn thân vặn vẹo tới nỗi biến dạng, bà ta đưa tay ra sức cấu véo bàn tay đang bịt trên miệng mình, chỉ hận không thể hất ngay xuống.
Nhưng đúng lúc này, Lăng Thanh Vân bỗng nới lỏng tay, hắn lạnh nhạt nói: "Hét đi, cả hai ta cùng chết."
Giọng điệu này của hắn vậy mà rất bình tĩnh, thậm chí còn mang theo một chút xa cách.
Đứa trẻ vừa nãy còn lúng túng không thôi, hình như đã trưởng thành trong nháy mắt, từ con người còn một chút trẻ con đã trở nên âm độc.
Hắn tức điên rồi, cũng hận tới cùng cực, hắn không muốn chết, vậy nên chỉ có thể đưa ra lựa chọn này.
Phong Tuyên Nhược há miệng thở d.ốc, đôi mắt mở trừng trừng nhìn Lăng Thanh Vân, nếu ánh mắt mà có thể giết người, thì tên khốn nạn này đã chết ngàn vạn lần.
Bây giờ, bà ta cuối cùng cũng có cơ hội hét lên cầu cứu, nhưng bà ta không làm, ngược lại còn cố gắng nén tiếng thét chói tai xuống cổ họng.
Xã hội này chính là như vậy, nam tử luôn có một ưu thế đê hèn nhất.
Ta biết chuyện này vô cùng ghê tởm, nhìn biểu hiện sau đó của Lăng Thanh Vân, chính hắn cũng cảm thấy cực kỳ khinh thường, nhưng nếu hắn không làm vậy, ta căn bản không có khả năng gặp được hắn.
Con người bọn ta chính là như vậy, chẳng khác gì lũ chuột trong ống cống, không một ai quan tâm, nên bọn ta chẳng mấy khi để ý tới bản thân, lâu lâu sẽ cảm thấy cái mạng này rất quý giá, vì giữ được nó mà có thể làm bất cứ thứ gì.
"Bà đã hủy hoại cuộc đời của ta, ta chẳng còn gì để mất nữa," Thiếu niên hắc hóa nhìn Phong Tuyên Nhược, giọng điệu bình tĩnh giống như đang nói hôm nay ăn món gì.
Vẻ mặt Phong Tuyên Nhược vừa rồi còn nghiêm khắc, nhưng bây giờ đã run bần bật, thậm chí còn gật đầu phối hợp.
Dáng vẻ lúc này của bà ta, khiến ta nhớ đến một số tội phạm độc ác gánh án tử hình, trước khi bị xử tử, kẻ nào cũng gào khóc cầu xin, sợ tới mức tè ra quần, làm cai ngục được mở rộng tầm mắt...
Những con người ngạo mạn này giống như khí cầu bay giữa không trung, tự tin bản thân lúc nào cũng có thể tác oai tác quái, mù quáng hãm hại người khác, nhưng một khi khí cầu bị bắn thủng, bọn họ còn hèn mọn đáng khinh hơn cả người bình thường, họ vừa tự ti vừa tự phụ, đối lập giống như thiên đường và địa ngục.
Đúng lúc này, không gian quanh ta bỗng nhiên quay cuồng.
Bấy giờ, ta mới ý thức được, cái bạt tai vừa rồi, đã khiến chiếc khuyên tai ta đang lấy làm "dẫn" bị bật mất, bây giờ cuối cùng nó cũng rơi xuống.
Góc nhìn của ta đi theo chiếc khuyên tai, lăn lạch cà lạch cạch ra bên ngoài đại điện, rất nhanh đã không còn nhìn thấy mọi thứ ở bên trong, chỉ có thể nghe thấy tiếng khóc nức nở loáng thoáng của nữ nhân...
Sau đó ta ngẩng đầu, đột ngột nhìn thấy một gương mặt trẻ trung, bình phàm, hai bên má bầu bĩnh, nàng ta bị dọa tới mức mặt cắt không còn một giọt máu.
Thuận Tử! Ta chưa từng gặp nàng ta, nhưng trong lòng bỗng nhiên nảy ra cái tên này.
Vậy thì mọi thứ đã sáng tỏ, tại sao khi Thuận Tử phụng mệnh trở về lại lắp bắp nói không nhìn thấy Lăng Thanh Vân.
Chuyện như vậy, vào thời điểm ấy, ai dám nói ra chứ?
Hoa kính đã lụi, ta ngã ngồi trong bóng tối, tay chân vẫn không thể khống chế, run rẩy kịch liệt.
Chuyện sau đó, đại khái ta đã đoán ra bảy tám phần.
Món trang sức này, có lẽ sau đó được Hồng Trọng nhặt về, rất có thể, nàng ta còn giúp Lăng Thanh Vân tiêu hủy chứng cứ, ví dụ như xử lý thi thể của Lý ma ma, ngụy tạo giống như chết đuối hay linh tinh gì đó.
Còn Phong Tuyên Nhược, ta không biết bà ta bị sự hổ thẹn, sợ hãi hay là tuyệt vọng đả kích, nhưng tóm lại, bà ta đã nuốt cái quả đắng này, không hề tố giác cái chết của Lý ma ma và chân tướng thật sự trong đêm ấy. Cùng thời điểm đó, chưa đầy một tháng, bà ta sảy thai, ôm tâm trạng sợ hãi rồi lâm vào tình trạng hôn mê cho tới tận khi mất...
Bấy giờ ta mới phản ứng lại, cô nương yêu cầu kể chuyện mấy chục năm trước mà thuyết thư tiên sinh ở Trích Tinh lâu từng kể với ta là ai.
Phong Tuyên Nhược chính là bạch y nữ tử từng nổi hứng, thưởng cho ông ta một miếng vàng lá, còn thanh y nữ tử bên cạnh chính là đồng môn của bà, mẫu thân An Chiêu Loan của "ta", mà thiếu niên còn lại, không ai khác, đích thị là Lăng Hải Lưu mà bà phải dây dưa cả đời.
Thế lực Phong gia mạnh như mặt trời ban trưa, vương nữ Phong thị muốn gì được nấy.
Cho nên hôn sự giữa bà ta và Lăng Hải Lưu sẽ thuận lý thành chương.
Nhưng giai thoại bà ta thích nghe nhất lại là "Dâng Cả Giang Sơn, Đổi Lấy Nụ Cười Của Nàng".
Người chỉ coi trọng tình yêu như vậy, hôn nhân mà không bị rạn nứt thì ta mới thấy kỳ lạ.
Một công chúa kiêu căng, tự do phóng khoáng bị hôn nhân chôn vùi, không chiếm được trái tim, cũng chẳng giữ được thể xác của phu quân, có lẽ lúc đó bà ta từng nghĩ đến việc hòa ly, nhưng đến cả phụ mẫu lúc nào cũng nuông chiều, cũng không đồng ý với bà ta—— nói đến cùng, đây là cuộc liên hôn chính trị giữa hai nhà Phong Lăng, hòa ly là vấn đề rất lớn.
Cho nên, cuối cùng, bà ta tựa như một con cương thi bị nhốt trong quan tài, không thành người, cũng chẳng thành quỷ, càng ngày càng trở nên quỷ quyệt.
Đến cuối cùng, con sư tử bị bà ta ngược đãi từ nhỏ đã quay sang cắn ngược... Kết thúc một cuộc đời chênh vênh.
Đương nhiên, vụ lần đó, ta chú ý tới Lăng Thanh Vân hơn là Phong Tuyên Nhược.
Hóa ra chân tướng vụ "cưỡng đoạt đích mẫu" trong truyền thuyết lại phức tạp, đen tối và khó giải thích như vậy.
Nhìn có vẻ như hắn chính là người chủ động, kẻ đầu têu, nhưng làm gì có thiếu niên môi hồng răng trắng nào lại nguyện ý phát sinh quan hệ với một phụ nữ bốn năm chục tuổi, da dẻ nhăn nheo...
Huống chi người phụ nữ này vừa mới buông lời ác ý, vạch trần vết sẹo đầm đìa máu me, báo cho hắn biết một sự thật không thể nào chấp nhận được.
Lúc này, tình cảm và d.ục vọ.ng bên trong hắn đã bị hủy diệt toàn bộ.
Sau khi nghe tin An Khả Tâm chính là muội muội cùng cha khác mẹ, sao hắn có thể tiếp tục phát sinh quan hệ với nàng ấy. Cho nên các cung nhân mới nói, sau khi An Khả Tâm sinh non, hắn đã dọn ra ngoài.
Nhìn theo góc độ nào đó, An Khả Tâm yếu ớt khó sinh, có khi hắn còn phải thở phào một hơi, bằng không, lỡ như sinh ra một đứa trẻ ngu si tàn tật, hắn phải tự xử như thế nào.
Hắn hiểu, chuyện này, An Khả Tâm không hề sai, đối mặt với tình huống đơn độc bất thình lình, nhất định nàng ấy sẽ cảm thấy cực kỳ ấm ức.
Nhưng mà, hắn có thể làm gì được chứ?
Hắn không thể nói ra, một mình che giấu chân tướng cũng đủ đả kích rồi, nếu giải thích với An Khả Tâm, ngoại trừ khiến nàng ấy cảm giác như bị dội thêm một chậu nước, thì có tác dụng gì chứ?
Chuyện hắn có thể làm chính là một mình ép tất cả những chuyện này lắng xuống.
Chỉ cần nhìn vào tình cảnh của mẫu thân hắn hay từng lời hắn thốt ra, ta cũng đoán được hắn rất ghét loại đàn ông ra ngoài mua vui.
Hắn cố tình làm nhiều chuyện đến vậy.
Hắn không thể lấy tình cảm nam nữ để đối xử với thê tử, cũng không muốn tìm một nữ nhân khác.
Cuối cùng, đành dùng một phương thức tàn nhẫn để chế trụ nội tâm:
Hắn vẫn đối xử với An Khả Tâm rất tốt, ngoại trừ không tiếp xúc da thịt thân mật, vẫn quan tâm nàng ấy hết mực. Bên ngoài nhìn vào, hai người vẫn là thần tiên quyến lữ, phu thê ân ái. Nhưng thực tế, hắn đã biết được chân tướng, nên trong mối quan hệ này, nhất định sẽ có phần xa cách, càng lùi bước, An Khả Tâm càng thấy khó hiểu mà tiến lên, hắn bèn đưa tình cảm trong lòng xuôi theo gió.
Một mối quan hệ kỳ quặc, trống rỗng, tiến không được, lùi chẳng xong.
Nhưng mà, đây chính là giới hạn mà hắn có thể làm.
Còn một nguyên nhân nữa khiến hắn tự chôn vùi tình cảm: Sau vụ việc lần ấy, chính hắn cũng bị đả kích nặng nề, đã trao đi chân tình, nhưng nhận lại chỉ là sự trêu đùa ác ý từ trời cao, "một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng", hắn không dám thật lòng với bất kỳ ai nữa, đồng thời cũng sợ tình cảm của mình sẽ mang đến tổn thương cho người ta.
Đây có lẽ đã giải thích phần nào cho hành động sau ấy của hắn.
Hắn cự tuyệt An Ngọc Noãn nhào vào lòng, dịu dàng duy trì khoảng cách với Hồng Trọng.
Đối xử với ta còn mâu thuẫn hơn.
Nếu như nói, di ngôn cuối cùng của Hồng Trọng là từ sự hiểu biết bao năm. Thì cũng có thể kết luận, nàng ta cảm nhận được ít nhiều, biết đối phương có thích mình hay không. Hình như, trực giác trước đây của ta không hề sai, Lăng Thanh Vân có cảm giác với ta—— "ta" ở đây là "An Lị" trong cơ thể An Khả Tâm.
Nhưng mà, chuyện hắn từng tiếp xúc cơ thể với muội muội là sự thật, cho dù bên ngoài không biết, nhưng trong lòng hắn vẫn không xóa nổi vết nhơ. Thậm chí hắn còn muốn thay đổi, nên đôi khi mới để lộ cảm xúc lúc gần lúc xa. Lý trí nhắc phải cầm lòng không được tiếp cận ra, mỗi khi vô tình có bất cứ đụng chạm gì, cơ thể hắn sẽ né tránh giống như gặp lửa bỏng.
Đúng lúc này, ta nghe thấy một tiếng "cạch" rất nhỏ, bèn vội vã quay đầu lại, không ngờ chính là Lăng Thanh Vân. Không biết từ khi nào, hắn đã bước vào trong mật thất.
Cả hai đứng đối diện nhau, ta phát hiện khuôn mặt hắn đỏ bừng, hai tay siết chặt, nhưng ánh mắt dường như lại cố giấu nỗi hổ thẹn to lớn, không biết nên đối mặt với ta như thế nào.
Ta vội vàng chạy tới, ôm choàng lấy.
Đầu tiên hắn sửng sốt, sau đó vô thức né tránh, thô lỗ muốn đẩy ta ra.
Chỉ là, ta vẫn cứng đầu không buông, nói: "Không sao... Ở thế giới của ta, phụ mẫu, huynh muội ôm nhau chỉ là xã giao, không hề trái quy tắc."
Rốt cuộc hắn cũng chịu để ta ôm, trái tim đập loạn như trống trận dần bình ổn lại.
Ta nói tiếp: "Ta không đánh giá đúng sai. Nhưng ta hiểu lựa chọn của chàng."
Cơ thể hắn bỗng nhiên run nhè nhẹ, kế đó, một giọt nước mắt nong nóng rơi xuống cổ ta.
Ta ngẩng đầu muốn nhìn mặt hắn, nhưng hắn chợt quay đầu né tránh, chỉ có điều, giọng nói vang lên đã run rẩy:
"Nếu lúc ấy An Khả Tâm cũng nói như vậy, thì tốt rồi..."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.