"Bạch Thủy Kim, khi nào cậu mới nộp tiền trang phục? Hạn chót là 8 giờ sáng mai rồi đấy."
Đứng trong nhà vệ sinh với chiếc điện thoại trên tay, Bạch Thủy Kim nhìn tin nhắn mà bất lực lẫn lo lắng, cậu đưa tay gãi đầu rồi trả lời: "Nhất định mình sẽ nộp trước sáng mai."
Người gửi tin nhắn là lớp trưởng của bọn họ.
Năm nay Bạch Thủy Kim hai mươi tuổi, đúng độ tuổi sinh viên đại học. Cậu quả thực là một sinh viên chính hiệu, hiện tại đang học năm hai đại học, tuy nhiên cậu lại khác biệt so với những sinh viên khác.
Trong khi người khác tận hưởng cuộc sống đại học, thì ngoài thời gian đi học ra, cậu dành phần còn lại để trải nghiệm cuộc sống như trâu như ngựa của người đi làm thêm.
Cậu học chuyên ngành khiêu vũ quốc tế. Khi xưa, cậu đã phải cắn răng chịu đựng, trải qua muôn vàn gian khó mới thi đỗ được vào trường đại học này, cậu không có bố mẹ, cũng không có người thân, học phí và sinh hoạt phí đều phải dựa vào trợ cấp của nhà nước, học bổng và đi làm thêm để duy trì.
Nhưng ngành nghệ thuật vốn tốn kém, mà ngành học khiêu vũ quốc tế thì lại càng đốt tiền hơn nữa. Không chỉ học phí đắt đỏ, mà những trang phục, phụ kiện và dụng cụ cần thiết cho việc học tập cũng là một khoản chi không hề nhỏ.
Điều này khiến cho cậu vốn đã nghèo khó lại càng thêm khốn đốn.
Hiện tại đang là giữa mùa đông tháng 12, gần đến kỳ thi cuối kỳ. Kỳ thi cuối kỳ của khoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nhan-vat-phe-chinh-dien-ta-roi-vao-o-cua-phe-phan-dien/2475797/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.