Bước ra khỏi bệnh viện, bầu trời đen kịt bên ngoài đang bay lất phất những bông tuyết nhỏ, những tinh thể băng trắng rơi xuống mặt đất, chưa đầy hai giây đã tan biến không còn dấu vết.
Hàng loạt đèn đường trong bệnh viện chiếu sáng rõ mồn một những bông tuyết đang lơ lửng trong không khí.
Bạch Thủy Kim mím chặt môi, lúng túng đưa tay chạm nhẹ vào mũi của mình.
Tuyết đột nhiên rơi, có lẽ ông trời cũng cảm thấy Vương Hoàn Tu bị oan đi.
Trong tay Bạch Thủy Kim cầm một túi nilon, bên trong đựng nẹp dự phòng và một số thuốc bôi vết thương của Vương Hoàn Tu.
Hai người bước ra khỏi bệnh viện, người tài xế vẫn đang chờ đợi bên ngoài lập tức lái xe đến lề đường, xuống từ ghế lái để mở cửa xe cho hai người.
Bạch Thủy Kim nói lời cảm ơn rồi cúi người chui vào trong xe. Lúc này Vương Hoàn Tu đã ngồi xuống ở phía bên kia, giữa hai người là một hộp tỳ tay ở giữa, sau khi lên xe, hắn nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi.
Bên trong xe không bật đèn nên khá tối tăm, cảm giác tự trách của Bạch Thủy Kim càng được khuếch đại vô hạn trong không gian kín.
"Chồng yêu ca ca ơi."
Cậu ngồi ở đó, vì chiều cao không cao, thân hình mảnh khảnh nhỏ nhắn, mặc áo lông vũ trông như một chú chuột nhỏ được bọc trong một chiếc chăn bông dày.
Trước đây cậu cũng từng mơ ước, nếu ăn uống đầy đủ, chắc chắn cậu sẽ cao hơn 1m8, kết quả là cả đời này vẫn chỉ cao vỏn vẹn 1m76.
Không có thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nhan-vat-phe-chinh-dien-ta-roi-vao-o-cua-phe-phan-dien/2475810/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.