"Chồng yêu ơi, cách anh quan tâm người khác cũng thật đặc biệt, nghe vừa chó má vừa khó nghe làm sao."
"..."
Sau khi đổi giày xong, Bạch Thủy Kim theo Vương Hoàn Tu ra khỏi cửa. Hôm nay là một ngày đẹp trời rạng rỡ, ánh nắng chiếu lên lớp tuyết đọng trên mặt đất, lấp lánh như những viên đá quý được cất giấu.
Bạch Thủy Kim đeo ba lô đi theo sau Vương Hoàn Tu. Ngoại hình và phong cách ăn mặc của hai người có sự chênh lệch rõ ràng. Vương Hoàn Tu cao khoảng 1m88, Bạch Thủy Kim đã sớm nhận ra rằng những người có vai rộng, dáng cao mặc gì cũng đẹp.
Hắn mặc bộ vest ba mảnh bên trong, bên ngoài khoác một chiếc áo măng tô đen, đôi tay đeo găng da ôm sát. Nhìn từ phía sau, Vương Hoàn Tu toát lên vẻ khí chất phi phàm, vô cùng kiêu ngạo của một trai đẹp chết người. Sự thật cũng đúng như vậy, hắn đẹp trai một cách trực diện khiến Bạch Thủy Kim rất thích.
Bạch Thủy Kim cười hì hì, cậu đội mũ lông, mặc áo phao, trông như một quả tên lửa vậy.
"Chồng yêu ơi." Cậu gọi khi hai người đi ngang qua khu vườn.
Đối phương không đáp lại, Bạch Thủy Kim lại gọi thêm một lần nữa: "Chồng yêu à."
Người phía trước im lặng vài giây, như thể bất đắc dĩ phải trả lời cậu vậy: "Tôi đang nghe đây."
Bạch Thủy Kim bước nhanh vài bước để đi ngang hàng với hắn: "Chồng yêu à, hôm nay anh có đến đón em tan học không?"
Vương Hoàn Tu không cần suy nghĩ: "Không có thời gian."
Một vị tổng tài bận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nhan-vat-phe-chinh-dien-ta-roi-vao-o-cua-phe-phan-dien/2475832/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.