Khi đám người kia ập vào, Bạch Thủy Kim theo bản năng che chắn cho Vương Hoàn Tu phía sau lưng mình. Cậu đã nói rồi, bọn họ là mối quan hệ lưỡng tình tương duyệt, trong lúc nguy cấp, cậu nhất định sẽ đứng ra bảo vệ.
Huống hồ chồng yêu của cậu là người có danh có phận, làm sao có thể để người khác nhìn thấy bộ dạng mặc đồng phục học sinh chứ.
Bạch Thủy Kim áp lưng vào Vương Hoàn Tu, che chắn hắn kín mít phía sau.
"Đừng lo, chồng yêu, có em đây mà."
Vương Hoàn Tu liếc nhìn chiều cao 1m76 của cậu, lần đầu tiên trong mắt hắn hiện lên bốn chữ "sống không bằng chết".
Bạch Thủy Kim cao 1m76 che chắn Vương Hoàn Tu cao 1m88 một cách không chê vào đâu được.
Có thể thấy cách mạng vẫn chưa thành công, đối phương vẫn đang nỗ lực, nhưng căn nhà đã bị đánh thủng như cái rây rồi.
Che hay không che cũng chẳng có gì khác biệt mấy.
Phòng ngủ chính không bật đèn, chỉ có phòng để quần áo mở một ngọn đèn nhỏ màu vàng nhạt. Vương Bình Thiên dẫn người ào ào xông vào, chỉ thấy sau khi gã ta hét lên " tên gian phu", Bạch Thủy Kim phản xạ có điều kiện phản bác lại, ra sức bảo vệ người phía sau mình mặc dù không thể che chắn hoàn toàn.
Trọng tâm chú ý của gã đều đặt lên người Bạch Thủy Kim, quả nhiên là một tên vô dụng ham mê sắc đẹp nam nhân, thế này chẳng phải đã sa ngã rồi sao.
Đại cục đã định, hôm nay Vương Hoàn Tu nhất định phải đội cái mũ xanh*
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nhan-vat-phe-chinh-dien-ta-roi-vao-o-cua-phe-phan-dien/2475854/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.