Những lời này chẳng hề khiến Vương Mộc Quang buồn lòng chút nào. Cậu ta quay sang nhìn Bạch Thủy Kim, nói: "Nói lớn hơn đi."
Bạch Thủy Kim:...
Sở thích kỳ quặc gì thế này? Không giống cậu ta chút nào.
Cậu khụ khụ hai tiếng, ngẫm nghĩ một chút rồi lại lên tiếng: "Đồ giả tạo!"
Vương Mộc Quang tạo dáng vài cái trước mặt cậu: "Gần đây tôi cũng cảm thấy mình đẹp trai và cường tráng hơn không ít đấy."
Bạch Thủy Kim:...
Không hiểu sao, trong chốc lát cậu lại có thể hiểu được cách suy nghĩ của Vương Mộc Quang.
Vị thiếu gia này yêu bản thân nhất trên đời, đồng thời cũng nghĩ rằng tất cả mọi người đều yêu mến cậu ta, cả thế giới này đều vỗ tay tán thưởng cậu ta.
Trong mắt cậu ta, trên đời này căn bản không tồn tại người nào ghét cậu ta cả. Nếu có thì cậu ta cũng sẽ tự động phớt lờ, coi như người đó không hề tồn tại.
Vì vậy, khi Bạch Thủy Kim nói cậu ta là "Đồ giả tạo", Vương Mộc Quang căn bản không đem những lời đó nghĩ theo hướng mắng chửi.
Làm sao có thể có người mắng chửi Vương Mộc Quang đẹp trai đến mức lốp xe cũng phải nổ tung chứ? Không thể nào.
Tuy nhiên, điều đáng sợ hơn là cậu lại có thể hiểu được cách suy nghĩ của Vương Mộc Quang.
Bạch Thủy Kim đau khổ ôm lấy đầu.
Đầu óc cậu không còn trong sạch nữa rồi!
Thật đáng sợ! Thật đáng sợ quá!
Vương Mộc Quang quay lưng lại, căng cứng hai cánh tay rồi nâng lên: "Này bé bí đao lùn, thế nào, có nhìn thấy cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nhan-vat-phe-chinh-dien-ta-roi-vao-o-cua-phe-phan-dien/2475867/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.