Cú đánh này khiến răng hàm của Bạch Thủy Kim run lên ba lần, nhưng chiếc gậy trong tay vẫn nguyên vẹn không sứt mẻ, chất lượng quả thực không phải dạng vừa.
Cậu mím chặt môi, nghiến răng ken két, nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng bình tĩnh.
Không sao, không sao mà.
Trong lòng cậu chỉ muốn ôm chân ngồi trên mái nhà cũ họ Vương mà gào thét trong đau đớn.
Nhưng nếu biểu lộ nỗi đau ra ngoài thì cậu đã thua rồi. Bây giờ là lúc thể hiện khí phách và bản lĩnh đàn ông, dù chân có gãy xương đi nữa, cậu cũng không nhíu mày lấy một cái.
"Đưa đây."
Một giọng nói vang lên từ phía trên đầu, chỉ thấy một bàn tay to lớn giật lấy cây gậy từ tay Bạch Thủy Kim.
Vương Mộc Quang ném cho cậu một cái nhìn, ý bảo: Này bé lùn, nhìn cho kỹ đây, để chú dạy cậu thế nào là sức mạnh.
Cậu ấy nâng đầu gối lên, rồi đập mạnh cây gậy xuống.
Double kill.
Đôi môi Vương Mộc Quang lập tức căng thành một đường thẳng, khi hạ đầu gối xuống, cả người cậu ấy không kiểm soát được mà nghiêng ngả về một bên.
Cậu ấy bây giờ có hơi khác so với lúc nãy, nhưng cây gậy vẫn y nguyên như cũ.
Trong giây lát, căn phòng bỗng tràn ngập một bầu không khí kỳ quặc và xấu hổ.
Cuối cùng, Vương Trân Châu xông tới, nâng lên rồi bẻ gãy, cuối cùng cũng đập vỡ cây gậy thành hai mảnh.
Bạch Thủy Kim:...
Vương Mộc Quang:...
Việc này khiến hai người họ trông như những chú chó con yếu ớt.
Trong ba anh em, người duy nhất được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nhan-vat-phe-chinh-dien-ta-roi-vao-o-cua-phe-phan-dien/2475873/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.