"Chồng yêu, sao anh không nói gì vậy?"
Mặt Vương Hoàn Tu bị đùi cậu bọc lấy, căn bản không thể mở miệng được. Bạch Thủy Kim cúi đầu nhìn anh một cái, rồi mới hơi nới lỏng chân đang khép lại.
"Bây giờ có thể nói rồi đó."
Trong lời nói ẩn chứa sự mong đợi, muốn được khen ngợi.
Người đàn ông trầm giọng "ừm" một tiếng.
Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch, nhưng nghĩ đến hơn một giờ trước, Bạch Thủy Kim cũng cưỡi trên cổ người mẫu nam như vậy.
Tim Vương Hoàn Tu gần như ngừng đập.
Bạch Thủy Kim cũng không thân mật như thế này, mà chỉ cưỡi trên cổ người mẫu nam một cách đúng mực, chẳng làm gì cả, nhưng cũng không ngăn được cơn tức giận của Vương Hoàn Tu.
Bất kỳ ai nhìn thấy người mình thích cưỡi trên cổ người mẫu nam, chắc cũng không cười nổi.
Anh không phải người nhỏ nhen, nhưng cũng không phóng khoáng đến mức đó, lòng chiếm hữu là bản năng của con người.
Vương Hoàn Tu biết rõ mình muốn gì, 14 tuổi được đưa về nhà họ Vương, anh đã biết cuối cùng mình muốn đạt được cái gì. Anh muốn nắm quyền, mọi thứ đều do anh quyết định và không ai có thể thao túng anh, thao túng Vương Mộc Quang và Vương Trân Châu.
Bây giờ đối với Bạch Thủy Kim, anh cũng biết rõ mình muốn gì.
Anh muốn Bạch Thủy Kim thích anh.
Tuy nhiên dù đối phương đã nói thích anh rất nhiều lần, ngày nào cũng nhắc đến anh, Vương Hoàn Tu chợt nhận ra điều gì đó không ổn.
Anh cũng thích Bạch Thủy Kim, không biết bắt đầu từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nhan-vat-phe-chinh-dien-ta-roi-vao-o-cua-phe-phan-dien/2475885/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.