"Hắt xì!" Vương Mộc Quang há miệng, hắt hơi một cái rõ to.
Bạch Thủy Kim đứng bên cạnh nhìn mà trợn mắt há mồm.
Mặt trời như quả cầu lửa khổng lồ, chú nhỏ như con trâu nước to đùng.
Vương Mộc Quang xoa xoa mũi: "Chắc có người đang nhớ tôi đấy."
Giữa đêm khuya thanh vắng, thật lãng mạn làm sao.
Bạch Thủy Kim: "Người đó chắc không muốn sống nữa."
Vương Mộc Quang bước những bước dài, hăm hở muốn thử bước một lúc mười bậc thang: "Mê đắm tôi là số phận của mọi người trên Trái đất này."
Bạch Thủy Kim vừa ăn sô-cô-la mang từ bữa tiệc ra, vừa nói: "Người tên Mọi người trên Trái đất đó là ai vậy, chú gửi WeChat cho tôi đi."
Vương Mộc Quang nhìn Bạch Thủy Kim cười: "Ghen tị à."
Bạch Thủy Kim:...
Nếu chia đều sự tự tin của Vương Mộc Quang cho mỗi người, thì trên thế giới này sẽ không còn ai tự ti nữa.
*
Tiếng chuông điện thoại mặc định tắt dần, không gian trong phòng vệ sinh trở nên yên tĩnh.
Chiếc áo vest được cởi ra, vắt trên bồn rửa tay. Cơn nóng trong người Vương Hoàn Tu như hàng vạn tế bào đang lan tràn, thiêu đốt từng mạch máu.
Mỗi lần hít thở đều cảm thấy nhiệt độ cơ thể tăng lên, hơi thở phả ra đều nóng hổi, trán Vương Hoàn Tu căng ra, gân xanh nổi lên.
Tiếng chuông đột ngột dừng lại khiến trong lòng anh dấy lên một ngọn lửa bực bội.
Chưa từng có ai dám không nghe điện thoại của anh cả.
Dù bản tính ngày thường của anh rất lý trí, nhưng lúc này, anh cũng chẳng khác gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nhan-vat-phe-chinh-dien-ta-roi-vao-o-cua-phe-phan-dien/2475903/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.