Sâm Sâm ngồi bệt xuống đất, khóc lóc không ngừng.
Cậu bé chẳng thích ngôi nhà này chút nào, cũng chẳng muốn ăn uống ở đây. Đồ ăn toàn những món cậu không thích, ăn chẳng no bụng.
Đồ chơi thì phải chia sẻ với người khác, cặp sách mới dùng được hai ngày đã trở thành của Đậu Đậu mất rồi.
Cậu bé không thích nơi này, gọi điện cho ba mẹ cũng chẳng ai bắt máy.
Bọn họ đúng là không cần Sâm Sâm nữa rồi.
Sâm Sâm vòng tay ôm lấy cánh tay mình. Tuy còn nhỏ nhưng cậu bé đã biết phản kháng. Vừa khóc vừa đứng dậy, cậu nghiến răng cắn mạnh vào tay quản gia, dùng hết sức bình sinh.
Quản gia đau đớn kêu lên, mu bài tay lập tức in hằn một vết răng tím bầm. Ông ta giật Sâm Sâm ra, giơ cao tay lên, nghiến răng nghiến lợi hồi lâu nhưng cuối cùng vẫn không dám đánh.
Bình thường họ có thể ăn bớt một chút đồ ăn thức uống của cậu bé mà không ai phát hiện, nhưng nếu thật sự động tay chân thì rất dễ bị lộ. Ông ta đành nén giận xuống, quay sang kiểm tra tình hình của cháu trai Đậu Đậu.
Đậu Đậu bị xô ngã từ trên ghế xuống, đầu u một cục to.
"Ông ơi, đau quá! Sâm Sâm là đứa xấu!"
"Sâm Sâm xấu lắm!"
Quản gia nhìn vết thương trên trán cháu trai, đau lòng không thôi: "Sâm Sâm là đứa tồi tệ nhất, không nghe lời chút nào, không phải là đứa trẻ ngoan."
Có vẻ như tất cả trẻ con đều mong muốn được gọi là "đứa trẻ ngoan" khi còn nhỏ. Bị chê là "đứa trẻ hư"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nhan-vat-phe-chinh-dien-ta-roi-vao-o-cua-phe-phan-dien/2475918/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.