Mọi thứ xung quanh Bạch Thủy Kim trở nên méo mó, mờ ảo. Thị lực cậu không thể nắm bắt được hình dạng chính xác của vật thể. Trong đầu cậu chỉ còn lại một đường thẳng dài, ngoài đường thẳng đó ra, tâm trí cậu trống rỗng.
"Bạch Thủy Kim, anh trai em mất rồi anh ơi."
"Máy bay của anh ấy gặp sự cố, rơi xuống vùng đất hoang ở ngoại ô thành phố."
"Phải làm sao đây, phải làm sao bây giờ, Bạch Thủy Kim ơi, phải làm sao bây giờ?!"
Tiếng khóc thét của Vương Trân Châu khiến loa điện thoại phát ra những tiếng rít chói tai, đâm thẳng vào màng nhĩ Bạch Thủy Kim.
Trên đường đến cửa hàng, hình ảnh về vụ tai nạn máy bay được đưa tin trên màn hình đa phương tiện trong xe chợt hiện lên trước mắt cậu.
Bạch Thủy Kim ngừng thở. Đó là... Vương Hoàn Tu...
Tiếng vật nặng và đồ kim loại rơi xuống đất vang lên, khiến Trần Viên vừa chọn đồ trang sức trở về giật mình. Nhân viên phục vụ bên cạnh cũng vội vàng chạy đến bên Bạch Thủy Kim.
Chiếc ghế sofa thấp chưa đến đầu gối, vậy mà khi đứng lên cậu cũng có thể ngã.
Điện thoại rơi xuống sàn cách đó vài mét, màn hình vỡ thành nhiều mảnh, cầm lên còn rơi ra những mảnh vỡ nhỏ.
Chưa đợi nhân viên phục vụ chạy tới, Bạch Thủy Kim cúi người xuống đất cố gắng tự mình đứng dậy. Cơ thể cậu dường như không còn chút sức lực nào, như thể mất hết xương cốt, tay chân mềm nhũn vô lực. Vừa mới đứng dựng thân thể cậu liền mất kiểm soát, ngã mạnh xuống đất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nhan-vat-phe-chinh-dien-ta-roi-vao-o-cua-phe-phan-dien/2475924/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.