Vương Hoàn Tu đã qua đời, không ngờ ba người này lại đau buồn đến vậy, lần lượt tìm đến đây để nói những lời an ủi vô nghĩa.
Vương Hành còn muốn nói vài câu tốt đẹp, kể về những điều tốt đẹp khi hai người ở bên nhau, nửa năm gần đây chưa từng nghĩ đến phòng tập gym.
"Tôi..."
Bạch Thủy Kim giơ tay lên: "Thôi được rồi, cậu không cần nói nữa, cậu định nói gì tôi đều biết cả."
Vương Hành không chịu: "Tôi còn chưa nói mà, sao cậu biết được?"
Bùi Tri Hành và Lôi Lệ Minh đang đứng sau rèm cửa:...
Còn có thể biết bằng cách nào nữa.
Bọn họ đã nói hai lần rồi, quá tam ba bận, Bạch Thủy Kim đã nghe đến phát ngán.
Sau rèm cửa, Bùi Tri Hành và Lôi Lệ Minh không ai nhìn ai, bầu không khí vô cùng xấu hổ. Lôi Lệ Minh càng hối hận, giá như biết trước thì đã trốn sau rèm cửa bên phải.
Lôi Lệ Minh bên ngoài thì thô kệch nhưng bên trong lại rụt rè, Bùi Tri Hành thì trong ngoài như một, toát lên vẻ ngốc nghếch, cả hai người họ đều dễ bị lừa. Còn Vương Hành lại có phong thái thiếu gia và tính cách cố chấp mà hai người kia không có.
Bạch Thủy Kim cài bông hoa trắng trước ngực, toàn thân một màu đen càng làm nổi bật vóc dáng mảnh mai và đôi chân dài của cậu.
Muốn xinh đẹp thì mặc tang phục, quả nhiên không phải không có lý do.
Vương Hành nhìn bộ dạng đau buồn của cậu: "Anh họ bây giờ đã không còn, sau này để tôi chăm sóc cậu."
Làm sao Bạch Thủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nhan-vat-phe-chinh-dien-ta-roi-vao-o-cua-phe-phan-dien/2475927/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.