Đối mặt với những nghi ngờ, Bạch Thủy Kim không hề mảy may hoài nghi bản thân. Những nỗ lực và gian khổ cậu đã trải qua để có thể đứng ở đây ngày hôm nay, không ai hiểu rõ hơn cậu.
Cậu sẽ không vì vài lời chỉ trích hay phủ nhận của người khác trước kỳ thi mà hoàn toàn phủ nhận sự nghiệp khiêu vũ của mình.
Cậu đã từng từ bỏ việc nhảy múa, không phải vì cậu không giỏi, mà bởi con đường theo đuổi ước mơ khiến cậu kiệt sức, không thể ngẩng đầu tiến bước, chứ chưa bao giờ là bởi vì cậu nhảy không tốt.
Kevin không ngờ lại nghe được những lời tự phụ như vậy từ miệng cậu.
"Cậu là người tự luyến nhất mà tôi từng gặp."
Bạch Thủy Kim nhìn thẳng vào mắt hắn: "Vậy thì cậu đã gặp quá ít người rồi.”
Nghe Kevin nói vậy, Bạch Thủy Kim liền biết ngay đối phương chưa từng gặp người thực sự tự luyến.
Bởi vua tự luyến là một người khác.
Cậu gỡ tay Kevin đang nắm cổ tay mình ra và nói: "Còn 12 tiếng nữa mới đến giờ thi. Nếu là tôi, chắc chắn sẽ dùng thời gian này để luyện tập thay vì cố gắng gây áp lực tâm lý cho đối thủ."
Sắc mặt Kevin không được tốt: "Ngày mai tôi tuyệt đối sẽ không để cậu cười nổi đâu.”
"Vậy cậu phải đếm cho kỹ đấy." Bạch Thủy Kim không nhường bước: "Ngày mai tôi nhất định sẽ cười toe toét tám cái răng khi bước vào phòng thi."
Kevin:...
Bạch Thủy Kim nhặt túi sách và áo khoác trên sàn lên: "Dù sao thì tối nay tôi cũng sẽ không lãng phí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nhan-vat-phe-chinh-dien-ta-roi-vao-o-cua-phe-phan-dien/2475932/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.