Bạch Thủy Kim dùng môi mổ nhẹ lên vết sẹo nhỏ trên trán Vương Hoàn Tu.
Cậu xót xa nói: "Bị thương rồi, khác hẳn so với trước đây."
Trong cơn nóng đầu, Vương Hoàn Tu chộp lấy hai chữ "trước đây". Anh và cậu vũ công trước mặt này đã có quan hệ từ trước sao?
Giọng anh khàn đặc: "Khác chỗ nào?"
Bạch Thủy Kim chép miệng: "Cảm giác khi chạm vào."
"..."
Thấy người yêu bị thương, Bạch Thủy Kim chẳng còn tâm trạng đùa giỡn nữa. Chồng yêu của ai người đó xót thôi. Hơn một tuần không gặp mà góc trán đã thêm vết thương.
Tính cách Vương Hoàn Tu không phải kiểu người sẽ kể ra chuyện bị thương. Trừ phi bị phát hiện, anh mới nhắc qua loa vài câu cho xong chuyện.
Bạch Thủy Kim đưa ngón tay ấn nhẹ lên vết thương: "Đau không?"
Vương Hoàn Tu gạt tay cậu ra, muốn đẩy đối phương ra xa: "Không đau."
Bạch Thủy Kim giơ tay còn lại lên, véo mạnh vào vết thương: "Vậy còn bây giờ thì sao?"
Vương Hoàn Tu:...
"Lúc nãy không đau là đúng rồi." Bạch Thủy Kim bỗng hóa thân thành tổng tài bá đạo, ngón tay nâng cằm Vương Hoàn Tu lên: "Đàn ông à, nhớ kỹ đấy, chỉ có em mới được làm anh đau thôi."
Nói xong cậu bật cười ha hả, ngã lăn từ trên người Vương Hoàn Tu xuống.
Vương Hoàn Tu:...
Nét mặt người đàn ông hơi căng thẳng.
Anh vốn tưởng vũ công táo bạo không biết xấu hổ này đến để leo lên giường.
Vương Hoàn Tu liếc nhìn Bạch Thủy Kim đang cười lăn lộn bên cạnh.
Nhưng thực tế có vẻ hơi khác so với tưởng tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nhan-vat-phe-chinh-dien-ta-roi-vao-o-cua-phe-phan-dien/2475936/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.