Bãi rác này rất lớn, Giang Nguyệt đi dạo một ngày cũng không có đi được ra ngoài.
Mặt trời lặn, Giang Nguyệt ngồi xổm bên cạnh đống rác mà lo lắng, lúc này cô vừa mệt, vừa buồn ngủ, vừa đói, vừa phải chịu đựng mùi hôi thối bay đầy trời.
Đôi giày trên chân cô đã bị mòn trong quá trình leo núi, đồng phục tù nhân trên người cô cũng rách nát, sau khi mặt trời lặn, nhiệt độ bắt đầu giảm xuống, Giang Nguyệt xoa xoa cánh tay lạnh giá của mình và bắt đầu vừa đi vừa dậm chân trên mặt đất.
Cô nhớ một dòng trong tiểu phẩm lễ hội mùa xuân — Tại sao các vũ công múa máy Ailen nhảy giỏi đến vậy? Khi trời lạnh như thế!
Mình phải ra ngoài càng sớm càng tốt và kiếm chút tiền để có một bữa ăn no nê, lâu rồi mình không được ăn đồ ngon, không biết ở Phế Tinh có món ăn vặt gì đặc biệt.
Giang Nguyệt vừa đi vừa dậm chân tới lui trong khi khoanh tay, nhớ lại những món ngon cô đã ăn ở học viện quân sự để giải cơn khát, thịt nướng, lẩu, bít tết, kem, và cả một hộp đồ ăn vặt cao cấp dưới bàn của Tây Bạc Vũ.
Miệng cô tiết ra đại lượng nước bọt.
Tuy nhiên cũng chẳng ích gì, nhớ lại những món ngon ngày xưa đã ăn không làm cô bớt đói mà ngược lại là càng đói hơn.
Giang Nguyệt rất buồn, cúi đầu nhìn túi rác dưới chân.
Cũng không thể lục tung đống rác để ăn, điều đó làm tổn thương lòng tự trọng của cô quá nhiều.
Nhưng tất cả đều là chuyện của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-alpha-luc-sau/2379980/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.