Sau khi mọi người giải tán, chỉ còn lại Tương Tuy.
Nhìn Giang Nguyệt đang khóc thầm, Tương Tuy mở một gói khăn giấy đưa cho cô.
Giang Nguyệt hít một hơi, lấy khăn giấy xì mũi.
Tương Tuy đang ngồi bên cạnh cô, anh chàng ngầu lòi này không thể an ủi được người ta, vắt óc hồi lâu không biết nói gì, nhẫn nhịn được năm phút, Giang Nguyệt nước mắt ngừng rơi, Tương Tuy mới không quá thuận mở miệng: "Tôi hiểu được cảm giác của cậu. Vì lý do nào đó, tôi cũng trở nên giống như cậu, không có cách nào triệu hồi linh thể."
Giang Nguyệt không hề mất đi thể xác linh hồn, chỉ là cô không thể giải thích cho mọi người hiểu tại sao chỉ qua một đêm thân thể rắn chắc của linh thể mình lại biến thành một quả bóng.
Vì vậy cô ngược lại an ủi Tương Tuy: "Không thành vấn đề, tôi tin rằng sau khi thư giãn và hồi phục, linh thể sẽ trở lại."
Tương Tuy nhún vai: "Quả thực, việc thư giãn đầu óc là rất quan trọng. Đừng để tinh thần căng thẳng. Căng thẳng là thứ vô hình có thể khiến con người ta choáng ngợp".
Không biết là anh đang an ủi Giang Nguyệt hay đang an ủi chính mình.
Giang Nguyệt lau đi nước mắt, nhìn đôi mắt xanh đen của Tương Tuy hỏi: "Tại sao mắt cậu lại có màu xanh đen?"
Sau một hồi im lặng, Tương Tuy nói: "Anh trai tôi đã đánh tôi."
Giang Nguyệt: "..."
Sau một hồi im lặng, Giang Nguyệt nhàn nhạt nói: "Anh trai cậu đánh cậu là đúng rồi."
Tương Tuy có chút xấu hổ, gãi gãi đầu nói: "Tôi biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-alpha-luc-sau/2380057/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.