Ăn cơm xong Mục Đào vẫn không coi ai ra gì, cầm lấy khăn ăn lau miệng, cười tủm tỉm nói: “Ba mẹ, con ăn no, con lên lầu trước, thủ tục chuyển trường làm xong chưa ạ, chiều nay con muốn đi xem thử trường học, nếu không ngày mai lại không biết học phòng nào.”
Ngô Thiến cứng mặt, nhưng vẫn trả lời Mục Đào: “Đều làm xong rồi, nhưng con thành tích không tốt, nhưng nếu đã vào cấp 3 rồi thì phải học thật tốt, kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay đừng làm ta mất mặt.”
“Con biết rồi.” Mục Đào nói xong, lên lầu.
Đã đến thế giới trò chơi này rồi, còn học cái gì nữa, cô chỉ tới đây chơi là chính, không có áp lực cuộc sống cũng không có áp lực học tập, thi cho có thôi là được rồi.
Mục Đào đi vào phòng mình, bắt đầu chơi điện thoại, tiện thể tìm tòi trăm cách đối phó với tên biến thái kia.
Nhưng nhìn qua Mục Phỉ Nhiên hoàn toàn không giống như loại người này.
Lớn lên đẹp như vậy, không cần Mục Phỉ Nhiên tự mình tới cưỡng chế, cô có thể phản công.
Người trẻ mà, nghiện khá lớn, cô hiểu.
【Tiết tháo của cô đâu? Mới thấy một lần liền rơi vào tay giặc, xem ra cô sẽ rơi vào kết quả như người làm nhiệm vụ giả lúc trước nha! 】
Âm thanh hệ thống đột ngột xuất hiện trong đầu cô.
Mi thấy · hiếp dâm tao?
【 Chỉ là giám sát thái độ nhiệm vụ của cô, với thái độ hiện tại của cô, chưa đến hai chương cô đã không còn. 】
Nhưng Mục Phỉ Nhiên thật sự đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-cu-tuyet-he-voi-em-trai/2555198/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.