“Mục Phỉ Nhiên, tao là chị mày!” Mục Đào thấp giọng nói sự thật này, trong bóng đêm đôi mắt cô lấp lánh rực rỡ.
“Em biết.” Mục Phỉ Nhiên cúi đầu hôn đôi mắt cô.
“Nhưng em thích chị mà.” Khuôn mặt luôn luôn tỏa nắng giờ phút này thế lại phiếm ra hàn ý lạnh như băng, mặc dù đang cười, nhưng nhiệt độ không đạt tới đáy mắt.
“Con mẹ nó trong xương cốt mày có ADN trái với đạo đức không hả?” Mục Đào bị động tiếp nhận nụ hôn, vốn tưởng chỉ hôn trán và trên mặt, ai ngờ Mục Phỉ Nhiên đem tay che lại miệng cô.
“Vậy đây không phải là vừa vặn sao, dù sao chị và em đều cùng ADN như vậy, chúng ta đều cùng một loại người.” Anh cúi đầu cười, âm thanh rất có từ tính, tiếp theo hôn lên môi người mình ngày đêm thương nhớ.
“Ư——” Mục Đào khiếp sợ, động tác giãy giụa tạm dừng, hơi thở Mục Phỉ Nhiên phun lên môi răng cô, cô bị động đáp nhận, ngay lúc rơi vào tay giặc, Mục Đào chợt thanh tỉnh, một phát tàn nhẫn, cắn anh.
Cô không muốn bị ném vào thế giới trừng phạt đâu!
Mục Phỉ Nhiên đau đớn, lui ra, khóe môi anh chảy xuống vết máu, ánh mắt không tốt nhìn chằm chằm Mục Đào.
Mục Đào bị ánh mắt này của anh dọa quấn chăn nhỏ của mình, hồn nhiên phát hiện tay Mục Phỉ Nhiên còn đang ở trên đùi cô.
“Phụt ——” Mục Phỉ Nhiên bỗng nhiên cười.
“Chị bị dọa sợ rồi phải không?” Mục Phỉ Nhiên sờ sờ đầu cô, đầu ngón tay nghịch tóc cô, sờ đến đuôi tóc, cuốn lên một sợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-cu-tuyet-he-voi-em-trai/2555201/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.