Mọi người nhìn lại dấu chân, rồi nhìn Lâm Tiểu Hổ, "Đúng rồi, đây đúng là dấu chân của Lâm Tiểu Hổ."
"Cái gì? Chính nhi tử của mình gϊếŧ gà rồi lại định đổ vấy cho người khác sao?"
"Có phải như Chân thị nói, nhà này muốn lợi dụng để đòi bồi thường không?"
"Tâm địa độc ác thật!"
Mọi người bắt đầu chỉ trỏ, Mã thị lúc này cũng nghi ngờ nhi tử của mình, nhưng dù là sự thật thì cũng không thể thừa nhận.
"Khoan đã, dấu chân của con ta ở đây thì đã sao? Không có nghĩa là nó làm. Nó có lý do gì để gϊếŧ gà chứ? Nó còn chưa biết gϊếŧ gà!"
Lâm Tiểu Hổ cũng gấp gáp phủ nhận, "Nương, thật sự không phải con, con không có làm."
Chân Nguyệt cười nhạt, "Nếu không phải nhi tử của ngươi thì chỉ có ngươi tự bày trò, gϊếŧ gà rồi đổ tội cho người khác thôi! Chắc gà nhà ngươi bị bệnh, sợ lây lan nên gϊếŧ hết, giờ lại muốn vu oan cho người khác để đòi bồi thường chứ gì?"
Nói rồi, Chân Nguyệt che mũi, lui về sau vài bước, "Trong sân này, ngoài dấu chân nhà ngươi thì còn ai khác đâu? Ngươi nói không phải các ngươi làm, chẳng lẽ là ma?"
"Hay thật sự là báo ứng, làm nhiều chuyện xấu nên bị trừng phạt thôi." Chân Nguyệt cười mỉa.
Lâm Tiểu Hổ nghe thế, lòng càng thêm lo lắng, chẳng lẽ thật sự là báo ứng?
Mã thị tức giận, xông lên định đánh Chân Nguyệt, nhưng Chân Nguyệt liền đặt tay lên bụng, thách thức, "Ngươi dám đánh không? Đánh đi, đánh vào bụng ta này! Nếu con ta có mệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2590698/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.