Việc xây phòng tắm mất hai ngày, cuối cùng cũng hoàn thành. Sàn nhà được lót ván gỗ, để tránh mối mọt, Kiều gia còn cẩn thận quét thêm một lớp sơn.
Kiều Đại Sơn dặn dò: "Mấy ngày nữa mới dùng được. Tiểu Hoa, các cháu không được vào chơi lung tung, biết chưa?"
Tiểu Hoa cùng hai đứa nhỏ gật đầu lia lịa: "Dạ, biết rồi, ngoại tổ!"
Chân Nguyệt đứng bên ngoài phòng tắm mới, nhìn ngó xung quanh rồi quay sang nói với Kiều Triều: "Huynh dọn vài thứ vào trong đi, để quần áo với khăn lông vào đó."
Kiều Đại Sơn liền tiếp lời: "Để ta làm cho. Lão đại nhà mình tay chân vụng về, chỉ giỏi chặt cây, chứ mấy việc này không làm được đâu."
Kiều Nhị: "Để ta giúp một tay."
Kiều Triều:... Rõ ràng hắn bị chê rồi.
Nhưng Kiều Triều không giận, hắn đi đến bên dưới mái hiên, cầm lấy quạt của Chân Nguyệt tự quạt cho mình.
Dù bây giờ hắn chưa thạo mọi việc, nhưng sau này học dần chẳng phải sẽ biết sao? Dù không biết làm, hắn còn có thể đi săn.
Quản lý một quốc gia cần phân chia công việc, thì quản lý một gia đình cũng chẳng khác là mấy.
Nửa tháng sau, khi Kiều Triều lại vào núi, lần này hắn mang về một con dê nhỏ. Chân Nguyệt tiếp tục bảo hắn mang đi bán, "Bán lấy tiền mua thêm nội tạng heo. Nếu có heo con thì mua một con nữa."
Kiều Triều đáp: "Không cần mua, lần tới ta vào núi tìm thử xem có heo con không."
Chân Nguyệt nhìn hắn, "Mua đi, trong núi nguy hiểm lắm." Thật vất vả bản thân nàng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2590710/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.