Khi biết Kiều Triều bắt được hai con cá, Chân Nguyệt cũng cảm thấy bất ngờ. Trong thôn quả thực có một con sông, hầu hết dân trong thôn đều lấy nước từ đó, chỉ riêng nhà trưởng thôn mới có giếng. Tuy nhiên, con sông này rất ít cá, lại không biết tại sao.
Khi Kiều Triều thay xong quần áo, Chân Nguyệt liền hỏi thêm, "Huynh bắt cá từ trong núi à? Chỗ đó có sâu không?"
Kiều Triều đáp, "Có hơi sâu." Hắn không nghĩ Chân Nguyệt lại biết về chuyện đó.
Núi sâu rất nguy hiểm, người trong thôn thường chỉ đi quanh vùng ven núi để lấy củi, rất ít ai dám đi sâu vào. Ngoài việc có thể gặp thú dữ, thì vào sâu trong rừng còn rất dễ lạc đường nữa.
Trước kia từng có người đi vào núi sâu rồi không thấy quay lại.
"Núi sâu nguy hiểm, lần sau đừng đi nữa," Chân Nguyệt nhắc nhở.
Kiều Triều không ngờ nàng lại quan tâm đến mình, "Không sao, ta cũng không phải đi thường xuyên."
Chân Nguyệt liếc nhìn hắn, cảm thấy hắn sẽ vẫn đi. Nếu chờ đến khi nàng hết ở cữ, có lẽ nàng có thể cùng hắn vào núi xem thử.
Nàng bắt đầu lên kế hoạch. Cứ dựa vào việc Kiều Triều đi săn kiếm để kiếm tiền mãi thì không ổn. Muốn ăn thêm thứ khác cũng cần có tiền.
Bây giờ hài tử đã ra đời, dùng dị năng cũng không còn lo lắng nữa, nên nàng định sẽ trồng vài loại cây để bán.
Trồng cái gì thì đợi sau khi nàng khỏe lại, sẽ ra chợ tìm hiểu thêm.
Hai con cá bắt được, một con để dành cho bữa mai, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2590717/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.