Bà liếʍ môi rồi uống thêm một ngụm, chẳng mấy chốc đã uống cạn chén sữa, "Chân thị, ngon đấy! Con có muốn uống không? Để nương rót cho con một chén."
Chân Nguyệt đáp, "Vâng, cho con uống một chút. Tiểu Hoa, các cháu đâu rồi? Cũng cho bọn nó nếm thử nữa."
Kiều Trần thị mừng rỡ, "Được rồi, để nương gọi bọn nó vào. Ban đầu nương cũng định cho bọn nhỏ uống, nhưng lại sợ con không đồng ý, vì trước đây con hay mắng chúng."
Kiều Đại Sơn sau khi mang sữa dê về đã ra đồng làm việc, trong nhà lúc này chỉ còn Chân Nguyệt, Kiều Trần thị và bốn đứa nhỏ.
Riêng bé A Sơ, Chân Nguyệt không cho uống sữa dê vì trong sữa có muối, mà trẻ sơ sinh thì không nên ăn muối.
Tại sao Chân Nguyệt biết điều này? Vì kiếp trước, hàng xóm của nàng vừa sinh con và bà mẹ ấy định cho con mình nếm nước canh.
Nhưng bà ngoại của đứa trẻ đã lớn tiếng mắng: "Trẻ sơ sinh không được ăn muối, con định gϊếŧ tiểu bảo sao?" Câu nói ấy khắc sâu vào tâm trí Chân Nguyệt từ đó.
Ở thời mạt thế, việc sinh con đã trở nên hiếm hoi, nên có thêm một nhân khẩu là niềm vui lớn.
Chân Nguyệt ở kiếp trước trong thời mạt thế, đó không phải kiểu như trên TV với lũ thây ma khắp nơi, mà là thời kỳ động thực vật bị biến dị, thời tiết thất thường, khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trời trở nên xa hơn, khiến sản lượng lương thực toàn cầu sụt giảm, con người sinh tồn trong hoàn cảnh khốn khó.
Với dị năng hệ mộc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2590724/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.