Mã thị cố cãi: "Con ta không có làm!"
Nàng ta muốn phản công, nhưng mỗi lần đều bị Chân Nguyệt né tránh. Trước kia hai người từng đánh nhau, nhưng bây giờ Chân Nguyệt mạnh hơn rất nhiều.
"Còn dám nói không làm! Sân nhà ta còn dấu chân rành rành, ngươi nghĩ ta không biết? Ngươi còn ngăn Tiểu Hoa đi tìm người khi ta sắp sinh, đó là mưu sát! Các ngươi còn đánh Tiểu Hoa, ngươi nghĩ có thể đánh con ta mà không bị trừng phạt sao? Ta sẽ đánh cho ngươi nhớ!"
Chân Nguyệt vừa nói vừa đánh liên tiếp vào người Mã thị, mặc cho bà ta cố tránh né nhưng vẫn không thoát nổi.
Cuối cùng, Chân Nguyệt đẩy Mã thị ngã nhào xuống đất rồi đè lên đánh tiếp.
Mã thị khóc lóc: "Nhà ta cũng khổ mà! Ta sẽ mách trưởng thôn là ngươi đánh ta!"
Chân Nguyệt lạnh lùng đáp: "Ngươi cứ đi mà mách! Cùng lắm thì ta bồi thường ít tiền. Nhưng nếu ngươi dám mách, nhi tử nhà ngươi tốt nhất đừng bao giờ ra ngoài. Ngươi hiểu ý ta rồi chứ? Nếu một ngày con ngươi biến mất, ngươi đừng ngạc nhiên."
Chân Nguyệt cười khẩy.
Nàng đã nhịn đủ lâu, từ lúc mang thai đến khi sinh con, nay mới có cơ hội xả hết cơn giận lên Mã thị.
Vốn dĩ xuyên không đã đủ xui xẻo rồi, vậy mà còn phải đối mặt với Mã thị ngày ngày gây chuyện, chửi bới, thậm chí đánh nàng.
Mã thị nghĩ đến việc nhi tử nhà mình có thể bị Chân Nguyệt làm cho biến mất, liền rùng mình sợ hãi.
Nàng ta cảm giác rằng Chân Nguyệt thật sự có thể làm ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2590729/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.