Nhưng bà Chu không nghe, đẩy xe nhanh chóng biến mất không còn bóng dáng. Thấy Tiểu A Sơ có vẻ sắp khóc, Kiều Trần thị đành phải ôm cháu về nhà. Vừa lúc ấy, Chân Nguyệt cũng vừa chăm xong rau quả, đang đi ra rửa tay ở sân trước.
Kiều Trần thị ôm hài tử đưa cho Chân Nguyệt, lo lắng nói: "Bà của Cẩu Thặng đã lấy xe đẩy của Tiểu A Sơ rồi, ta phải đi đòi lại đây."
Chân Nguyệt cau mày hỏi: "Bà của Cẩu Thặng là ai?"
Kiều Trần thị đáp: "Bà Chu" Rồi vội vàng chạy ra ngoài để đòi lại xe.
Chân Nguyệt suy nghĩ: Là cái bà Chu thường xuyên lấy đồ của người khác sao?
Không bao lâu sau, Kiều Trần thị quay lại, trên mặt đầy nước mắt, miệng thút thít: "Bà ta sao có thể như vậy, bà ta thật sự quá đáng mà."
Chân Nguyệt cau mày, hỏi: "Có chuyện gì?"
Kiều Trần thị nước mắt rơm rớm, kể: "Bà Chu nói Cẩu Thặng nhà bà rất thích chiếc xe đẩy, hơn nữa bà ấy đã cất xe đi rồi, bảo chúng ta làm một cái khác là được. Ta nói đó là đồ của Tiểu A Sơ, nhưng bà ấy không chịu trả."
Chân Nguyệt thở dài, giờ thì nàng đã hiểu vì sao nguyên chủ lại có tính cách đanh đá. Kiều Trần thị quá yếu đuối, thậm chí đồ đạc của nhà mình bị lấy mất mà cũng không đòi lại được, chỉ biết khóc mà trở về.
Chân Nguyệt thầm nghĩ: Bà bà của mình không phải là người không biết đấu tranh, nhưng rõ ràng lại không dám đối đầu với những người như bà Chu. Nếu bà ấy không làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2590735/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.