Kiều Triều vui mừng: "Có, còn nhiều lắm. Ngày mai ta sẽ mang đến."
"Được."
Khi về nhà, Kiều Triều kể tin vui này cho Chân Nguyệt. Trên mặt nàng cũng hiện lên nụ cười tươi tắn, bố cục nàng bày ra bấy lâu nay cuối cùng cũng có kết quả.
"Nói về rau hẹ thì sao? Ngươi đã nói chưa?" Chân Nguyệt hỏi.
Kiều Triều gật đầu: "Nói rồi."
Chân Nguyệt hài lòng: "Vậy là tốt rồi, chúng ta cứ đợi thêm một thời gian nữa."
Kiều Triều lo lắng: "Nhưng củ cải ở phía sau vườn hình như không còn nhiều lắm."
Chân Nguyệt suy nghĩ: "Cha đã trồng một ít ở ruộng dốc, để ta đi xem sau. Phần củ cải ở vườn sau, ngươi thử xem còn bao nhiêu, đừng mang quá nhiều đi lúc này." Nàng thầm nghĩ sẽ dùng dị năng để dưỡng cho những củ cải kia lớn nhanh hơn.
Kiều Triều gật đầu: "Ta biết rồi."
Buổi tối, Chân Nguyệt thông báo tin vui này với cả nhà. Kiều Trần thị vừa nghe liền tiếc nuối: "Sớm biết thế chúng ta đã trồng thêm củ cải."
Chân Nguyệt đáp: "Bây giờ số củ cải cũng đủ rồi. Chẳng lẽ chúng ta ngày nào cũng chỉ ăn củ cải? Sau này, các loại rau khác cũng có thể bán được."
Tiền thị ngạc nhiên: "Không ngờ sau khi đại tẩu sinh con lại có thể trồng được đồ ăn ngon như thế." Củ cải này thực sự rất ngon, trước đó Tiền thị đã ăn thử một miếng sống, nhưng không hề thấy vị cay, chỉ ngọt thanh mát, rất hợp khẩu vị.
Chân Nguyệt cười khẽ: "Có lẽ đứa nhỏ này mang lại may mắn cho ta." Nàng nói đùa.
Mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-nu-chinh-lam-nong/2590743/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.